Khởi nghiệp từ nghề nuôi vịt chạy đồng với những tháng ngày cơ cực rong ruổi khắp các cánh đồng ở miền Tây từ khi tuổi mới đôi mươi, nay ở tuổi U60, vợ chồng ông Tô Bửu Thạch (tự Tám Thạch) thấy mình “đã đủ”. “Đủ” theo ông bà Tám Thạch là có cuộc sống “đủ ăn”, con cái có công việc ổn định, thảo hiền. Với họ, được vậy là hạnh phúc.

Vợ chồng ông Tám phơi nghệ dùng làm dược liệu. Ảnh: DUY KHÔI
Từ cảm nhận hạnh phúc khi “thấy đủ” đơn sơ mà sâu sắc ấy, vợ chồng ông Tám Thạch phát tâm làm thiện nguyện, như một cách để trả ơn đời. Nhà của ông Tám Thạch ở khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, TP Cần Thơ, nhưng hầu như ban ngày, nhà đều đóng cửa. Ai muốn tìm ông bà, cứ đến dạ cầu Trà Uối 1 trên đường tránh Thốt Nốt là sẽ gặp. Họ cùng với bà con chặt thuốc, phơi thuốc, vô bao và đem tặng các phòng thuốc nam từ thiện. Quanh năm ít khi ngơi nghỉ vì vợ chồng ông Tám nghĩ đến những bệnh nhân đang cần nguồn dược liệu để trị bệnh.
Ông Tám Thạch kể, cách đây chừng 4 năm, thấy việc nhà đã ổn, ông cùng vài người bạn rủ nhau đi tìm cỏ hôi để tặng các phòng thuốc nam. Từ vài người ban đầu, rồi nâng dần lên cả chục người, có khi nhiều hơn, nhóm tìm thuốc ngày càng mở rộng. Tùy theo nhu cầu của phòng thuốc nam từ thiện cần dược liệu gì, nhóm sẽ tìm loại phù hợp. Mang về, phụ nữ trong xóm thấy vậy thì đến phụ chặt, xắt, đem phơi. Cứ thế, tổ thuốc nam do ông Tám Thạch điều hành dần ra đời trong sự hoan hỉ, tự nguyện, không cần một ràng buộc nào. Có khi công việc tìm thuốc, chặt thuốc cần nhiều người, bà con đến phụ gần 50 người. “Gần đây mới thu hoạch rẫy nghệ gần 500 bao, bà con đến phụ đông và vui lắm, ai cũng nhiệt tình như chuyện nhà mình”, ông Tám Thạch kể.
Hơn 4 năm qua, vợ chồng ông Tám Thạch và bà con trong tổ duy trì việc làm ý nghĩa này. Từ “tay ngang”, nay vợ chồng ông thông thạo từng cây gì có tác dụng gì, như cà gai leo, xạ đen, nghệ, cam thảo, mần trầu… Cứ khoảng 20 ngày, tổ lại cung cấp 250 bao thuốc, tương đương hơn 2 tấn thuốc khô, cho một phòng thuốc nam từ thiện ở tỉnh An Giang. Đây là số lượng rất lớn, cho thấy công lao và nhiệt huyết của vợ chồng ông Tám Thạch cùng bà con trong tổ.
Bà Võ Thị Kim Bông, ngụ phường Thốt Nốt, nói: “Ở nhà, tôi nội trợ và may quần áo, nhưng cũng tranh thủ thời gian để làm thuốc nam với vợ chồng chú Tám. Làm được việc này tôi thấy vui, giúp phòng thuốc có nguồn thuốc dồi dào, trị bệnh cho bà con”. Ông Phùng Văn Thể, ngụ phường Thốt Nốt thì chia sẻ: “Tìm thuốc nam cực mà rất vui, vì mình nghĩ, bà con uống thuốc do tự tay mình kiếm mà khỏi bệnh. Vậy thì ý nghĩa gì bằng nữa”.
Nói về gia đình, bà Trần Thị Thủy, vợ ông Tám Thạch, không giấu được niềm xúc động, hạnh phúc. Bà Tám kể, vợ chồng ông bà cưới nhau lúc 22 tuổi, khởi nghiệp bằng nghề nuôi vịt chạy đồng. Mấy mươi năm trong nghề, rong ruổi khắp các cánh đồng miền Tây vì kế mưu sinh và nuôi hai con nhỏ. Bây giờ, hai con của ông bà là anh Bửu Vinh và chị Kim Xoàn đều có việc làm ổn định, sống hiếu kính với cha mẹ. Đối với ông bà, đó là hạnh phúc không gì đong đếm được và họ cứ nhắc hoài từ “thấy đủ”. Vậy nên ông bà nuôi dưỡng tâm nguyện trả ơn đời bằng việc làm có ích, như tìm thuốc cứu người.
Sáng nào cũng vậy, ông chạy xe đi lấy thuốc thì bà cũng quầy quả đồ đạc đến dạ cầu Trà Uối 1 để chuẩn bị dụng cụ cho bà con đến chặt thuốc. Trưa lên, ông Tám về thì hai ông bà cùng phơi thuốc, gom thuốc vào bao. Ngày này qua tháng nọ, lòng nhân ái đủ lớn và tình thương đủ đầy để ông bà duy trì công việc này.
Tấm lòng của ông bà Tám Thạch và tổ thuốc nam thiện nguyện khiến chúng tôi tâm đắc một điều tưởng dễ mà khó thực hiện trong đời: “Biết đủ là được!”.
ĐĂNG HUỲNH