Nguyễn Thị Thanh Ngọc
cây bông giấy trơ cành trụi lá
tạo dáng xuân từ giữa những ngày đông
gió se lạnh rải đất giồng màng che phủ
hé môi cười e ấp những mầm xanh…
chậu nhựa đỏ ươm mầm no đủ
treo oằn thân nghiêng dáng xuân tròn
trái vàng óng so màu nắng mật
nâng em vào nơi ấy chậu-vàng-son…
thời gian trôi, ngày ấy gốc mai non
như lớp lớp hàng quân…
gió xuân vẫy, vươn mình lớn dậy
tỏa muôn phương hương sắc trang đài
theo dòng chảy
suối xuân tràn khắp nẻo…
hạt thóc dẻo
Xuân này mang dáng ngọc
lóng lánh cười in mắt mẹ quê tôi
phủi tay buông giũ một thời
trong tay có ngọc vẫn chưa hết nghèo!
Xuân này thoát kiếp gieo neo
dáng xuân lơi lả, tình xuân rạt rào…
mâm cơm chiều rước ông bà
cuối năm sum họp… muôn hoa đón mừng
trước nhà nho nhỏ vườn xuân
sắc màu tươi thắm… ríu mừng tiếng chim
vén xuân, phá vỡ im lìm
thả yêu thương chảy tràn tim mật tình!