13/09/2015 - 09:22

Tin nhắn

*  Truyện ngắn KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Tôi đã từng đi chợ nổi, đó là chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ chứ không phải chợ nổi Cái Bè - Tiền Giang. Còn đêm nay, tôi đang đợi một người từ chợ nổi Cái Bè trở về. Lúc chờ, tôi tưởng tượng Trúc Như mặc một chiếc áo sơ-mi màu trắng, mái tóc em thả dài, đi trên một chiếc tắc ráng mà người lái rất già. Tôi sợ em đi cùng những người đàn ông đẹp trai vì tánh tình em thì hay dễ để người ta kể chuyện thị phi.

Buổi sáng, em nhắn tin cho tôi. Những tin nhắn của em thường khá dài, có khi phải đợi nhà mạng nhắn lại tới ba lần tít tít tôi mới nhận được hết "bản tin". Em nhắn: "Hôm nay em về quê nội của anh ấy để thăm mộ của ảnh ở Cái Bè. Em quen anh được một năm thì mẹ anh tìm đến gặp em, bảo em giúp bà khuyên anh theo gia đình sang Mỹ định cư, bởi vì yêu em mà anh không chịu đi. Hôm ấy em đã hẹn gặp anh tại một quán cà phê, em là em còn bé lắm, quen anh chỉ vì muốn có người chở đi chơi cho đỡ buồn, chứ không yêu và khuyên anh hãy đi cùng gia đình. Thế là anh về. Em đâu ngờ em đã làm cho anh ấy buồn, uống rất say, rồi phóng xe đi, đến ngã tư Bàu Cát thì tông vào taxi, đưa đến bệnh viện Thống Nhất thì không cứu được…".

Cuộc sống mà ta đang sống, đôi khi phải mắc nợ một người. Em mắc nợ Tuấn, người từng yêu em và vẫn còn yêu cho đến khi không còn trên thế gian này. Anh hình dung ra năm em 18 tuổi, ở một quán cà phê có những khóm cây xanh đang lả lơi trong gió, em bình thản nói lời chia tay với Tuấn vì em còn non nớt, khờ khạo quá nên không biết nắm giữ tình yêu của mình. Tình yêu là tặng phẩm tuyệt đẹp mà thượng đế đã trao tặng cho loài người. Khi biết hạnh phúc và đau khổ vì yêu là con người đã được sống trọn cuộc đời này. Bởi trong dòng đời xuôi ngược đó, em biết không, có người mang trong lòng mình một trái tim băng giá. Họ sống hết cuộc đời mà không thể hiểu vì sao người ta có thể vì một người nào đó mà hy sinh cả sinh mạng của mình.

Tôi không phải là mối tình đầu của em. Tôi gặp em khi trái tim em vừa liền vết thương. Tuấn, người con trai đã lao xe trong đêm với cơn say hỗn loạn và không bao giờ gặp em lần nữa là mối tình lớn trong cuộc đời em. Tôi trân trọng quá khứ của em. Ai lại đi ghen với quá khứ của người mình yêu, lại càng không thể ghen với một người đã không còn nữa.

Tôi vẫn nhớ cảm giác lạ lẫm vào một buổi tối, khi có tin nhắn vào điện thoại của tôi: "Anh đang làm gì đó? Đang xem ti-vi, đang nhậu, đang đi công tác hay đang viết bài?". Một câu hỏi nhất định không phải là của người lạ, nhưng không có một cái tên nào lưu lại cho số điện thoại đó. Tôi sợ một anh bạn hay cô bạn nào đó đùa giỡn với mình, nên mãi sáng hôm sau tôi mới nhắn tin trả lời thận trọng: "Xin lỗi, ai đó? Mình có quen không?". Số máy lạ trả lời: "Anh không nhớ em à? Em là Trúc Như đây". Tôi không phải là một chàng trai đào hoa để quen quá nhiều cô gái rồi quên trước quên sau, tôi không có nhiều thời gian để nhắn tin hay gọi điện thoại dài dòng. Ngay cả uống một ly cà phê lề đường tôi cũng phải uống vội vàng. Thế nên tôi trả lời: "Anh đâu có quen ai là Trúc Như". Số máy lạ tinh nghịch: "Vậy thì anh lưu tên Trúc Như vào máy anh đi!".

Tưởng chuyện chỉ dừng lại ở đó. Ai ngờ ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa, việc nhắn tin cho nhau bắt đầu cho một câu chuyện tình. Em nhắn tin rất dài, những tin dài như thế thường nhà mạng phải tải xuống tới ba lần "tít…tít" mới chuyển hết nội dung. Em kể cho tôi nghe là em đọc những gì tôi viết trên báo rất lâu rồi. Tất cả những gì tôi viết em đều mua, đọc và giữ gìn đã đầy một tủ sách. Em đã tò mò lên mạng gõ tên tôi vào google và đã phát hiện ra số điện thoại và những hình ảnh … xấu trai của tôi. Cứ thế cho đến một buổi tối em quyết định nhắn tin cho tôi.

Từ những dòng tin nhắn ấy, tôi biết nhà em là một hàng bán mỹ phẩm, em hay đứng bán hàng hoặc phụ mẹ đi giao hàng. Em đọc nhiều, thông minh và hay hờn dỗi khi tôi không kịp trả lời tin nhắn vì đang bận họp hoặc có lúc tắt máy. Thế là em giận. Em giận đến độ nhắn một tin rất dài: "Em biết em là người bình thường, còn anh là người của công việc. Em biết sẽ làm anh khó chịu khi cứ nhắn tin cho anh. Nhưng em ghét nhất là khi nhắn tin cho ai đó mà không được trả lời." Nhắn xong, em tắt máy. Em đâu biết là tôi cũng rất ghét những ai không trả lời tin nhắn của mình.

"Mình gặp nhau đi". Hai người cùng ở chung một thành phố chứ đâu xa mà không gặp nhau. Em ở quận Tân Bình, còn tôi thì ở quận Phú Nhuận. Nếu đi taxi chắc mất trên một trăm ngàn, còn nếu đi xe máy chắc phải mất 40 phút. Đường thành phố luôn luôn có lô cốt, không khéo tránh đường thì khi hẹn hò với em sẽ bị trễ giờ do kẹt xe, em sẽ giận như khi tôi tắt máy hoặc không nhắn tin trả lời em. Em không quan tâm lý do tôi không thể tới đúng giờ.

"Em có thấy anh xấu trai không?". Tôi hỏi em khi hai đứa hẹn hò lần đầu ở một quán sinh tố.

"Thì em biết anh xấu rồi mà. Nhưng em chỉ bực mình khi anh hay không trả lời tin nhắn".

*

* *

Chợ nổi Cái Bè ở Tiền Giang, tôi biết điều đó. Tôi biết em đi chợ nổi để thắp một nén hương cho người em đã từng yêu và người ấy cho đến khi qua đời vẫn còn yêu em. Yêu nhau, phải biết tôn trọng quá khứ của người mình yêu thương, phải biết rằng người ấy vẫn giấu trong một góc trái tim những gì của một thời xa lắc.

Thời xa vắng đó của em, khi em và Tuấn tung tăng trên đường phố Sài Gòn, tôi vẫn là một người xa lạ. Khi đó tôi không biết trong đám đông của gần sáu triệu người trong lòng thành phố rộng có một người con gái rất nhạy cảm, dễ giận hờn khi một ai đó không trả lời tin nhắn của mình. Tôi không biết ở quận Tân Bình, trên đường Lý Thường Kiệt ấy có một cửa hàng mỹ phẩm, em vẫn hằng ngày phụ mẹ khi dở dang đại học.

"Anh không được nhắn tin cho em, cho đến khi em về". Em đã dặn thế nên tôi không dám nhắn tin cho em. Để rồi mỗi lần chiếc điện thoại vang lên tín hiệu báo có tin nhắn, tôi vội vàng mở máy. Không có tin nhắn của em, chỉ toàn là những tin nhắn quảng cáo.

Bốn ngày trôi qua rồi đó. Tôi không đợi được nữa rồi. Tôi ra đường, đón chiếc xe đang tìm khách, tôi phải đi tìm em. Khi xe qua được chiếc cầu thứ năm thì tin nhắn của em: "Em về rồi nè? Anh đang ở đâu?". Tôi vội nhắn trả lời: "Anh đang đi trên đường". Tôi kêu anh tài xế dừng xe lại, nhảy xuống xe, lại vẫy tay đón xe trở lại Sài Gòn.

Gặp em, giấu chuyện suýt tí nữa tôi và em gặp nhau ở chợ nổi.

Chia sẻ bài viết