* Truyện ngắn NGUYỄN NGỌC TUYẾT
Róc róc...róc róc... Tiếng róc của con chim trao trảo treo ở hàng hiên làm chị giật mình vùng khỏi vòng tay của người tình.
- Mấy giờ rồi anh?
Mắt vẫn nhắm khít, anh trả lời:
- Hai giờ rưỡi.
Chị cười, quệt nhẹ tay lên mặt anh:
- Dóc, anh có coi đồng hồ đâu!
- Thì con chim này cứ buổi trưa đến giờ này là nó “róc” mà. Sáng sớm nó mới hay “ríu” cả tràng dài.
Chị lặng thinh, biết anh nói đúng. Gì chứ ba cái chuyện chim cò này thì anh rành lắm, chị biết điều đó từ lâu rồi, lâu thật là lâu, gần như cả một đời người. Bỗng dưng mắt chị nhòe đi. Lần nào nhớ chuyện xưa chị cũng xúc động như vậy.
- Thôi em về đây!
Lần này thì anh mở mắt, chống tay ngồi dậy, mỉm cười:
- Mai em có đến không?
Chị cũng cười, âu yếm:
- Tại sao em phải đến? Bộ em không có công chuyện làm à?
Anh hếch mặt, nhíu mày - cái nhíu mày rất trẻ mà chị yêu vô cùng.
- Thì tại anh yêu em, tại chúng ta không thể không đến với nhau chứ còn sao nữa.
- Anh tự tin dữ!
Anh lại ôm chị thật chặt, giọng như ve vuốt:
- Giờ em nói đi, có phải vậy không. Em mà nói không ra là vô phương về.
Chị đẩy anh ra, nhưng anh vẫn nắm chặt cứng, quay mặt chị về phía mình, nhìn chị bằng đôi mắt đắm đuối của ngày nào. Đôi mắt của ngày xưa, không hề thay đổi, tưởng như không hề có khoảng cách hơn hai mươi năm, không hề có sự xen vào của bao nhiêu kẻ thứ ba giữa hai người. Cả những đứa con gái con trai của anh, của chị. Mấy tháng nay gặp lại anh, rồi đến với anh, chị vẫn không sao tin được là anh, người yêu cũ vẫn giữ trong lòng mối tình đằm thắm ấy. Vì vậy chị phải ngần ngừ một phút trước khi trả lời:
- Em sẽ đến, nhưng không phải ngày mai đâu anh. Em định về quê ít hôm.
Anh buông chị ra, giọng quan tâm:
- Có chuyện gì về con em à?
- Không, là em muốn về thăm con, thăm má vài bữa. Năm hết, Tết đến rồi, em nhớ nó quá!
Anh mơ màng:
- Ừ, anh cũng nhớ thành phố quá!
Trong một lúc cả hai người đều lặng im, chị lại cảm thấy anh thật gần gũi trong nỗi nhớ về quê nhà, chiếc tổ tình yêu của hai người. Chị nói, thật dịu dàng:
- Em sẽ thăm lại thành phố giùm anh luôn, em sẽ đi qua từng con đường, sẽ đứng dưới gốc sao của chúng mình và bảo rằng anh gởi lời thăm hỏi, được không?
Anh nhìn chị thật sâu:
- Cảm ơn em, cảm ơn em thật nhiều!
***
Đi lang thang suốt mấy tiếng đồng hồ, tai chị vẫn đọng lại câu nói cuối cùng của anh hôm rồi. Anh lại cảm ơn chị bởi đây chính là góc thân thương của cả hai, là khung trời thơ ấu, là vuông cỏ hẹn tình yêu, là tất cả những gì tốt đẹp nhất của một thời tuổi trẻ. Chị tủm tỉm một mình. Mình đã quên rằng anh chàng của mình rất lịch sự. Lịch sự nhưng tự kiêu ngút trời. Chị đưa tay giụi mắt, hình như trời hôm nay nhiều gió, hay mắt chị đang cay xè vì kỷ niệm đau buồn. Hai mươi mấy năm hóa ra chưa đủ để lãng quên mọi chuyện hay sao?
Bình tĩnh lại, chị đã thấy mình đang đứng trước ngôi nhà cũ. Như mọi lần về thành phố cũ, bao giờ chị cũng đến đây. Chị biết cũng chẳng còn ai quen thuộc trong ngôi nhà ấy, mọi thứ đã thay đổi, nhưng không lần nào chị kềm chế được mình. Lần này những đổi thay càng rõ nét hơn. Ngôi nhà cũ của anh giờ là một bãi đất hoang. Chiếc cầu đã xây xong, cao vổng lên, xe cộ qua lại tấp nập. Chị hất mái tóc dài rối tung ra sau, đi chầm chậm xuống mé sông, bước từng bước qua cái nền nhà cũ. May mà vẫn còn con sông sau nhà. Gió từ mặt sông thổi tấp vào mặt, mang theo cái mùi quen thuộc của nước, của bùn sình, của phù sa.
Chị ghé vào một quán nước quen ngang đường. Chị chủ quán mừng rỡ, xởi lởi:
- Trời, lâu quá mới thấy cô. Cô mới về hả?
- Thì năm nào tôi chẳng về Tết!
Trong câu chuyện, chị chủ quán nói huyên thuyên về sự đổi thay của thành phố, nghe nói bên kia sông sẽ là một khu dân cư mới thật đẹp.
- Còn mấy nhà bị giải tỏa chị?
Chị chủ quán cười toét miệng:
- Ôi, mấy nhà đó lời lắm. Tiền bồi thường cao. Bởi vậy họ dỡ nhà lẹ lắm. Ngay như cây mận trước nhà bạn cô đó, cưa ra đến năm sáu thước củi chứ ít đâu, nhà chủ cũng hưởng hết, lại thêm tiền bồi thường mấy trăm triệu nữa, dư sức mua nhà mới. Tính theo nhà mặt tiền mà.
Chị cũng cười. Hóa ra gốc mận thân yêu của anh, nơi chị đã bao lần nằm võng đong đưa để cho những bông mận trắng nõn rơi trên mặt như những cái vuốt ve nhẹ nhàng êm ái kia giờ chỉ đáng giá mấy thước củi đó sao? Và còn tiếng chim nữa. Tiếng gù gù êm ả của mấy con cu cườm, tiếng “ríu” du dương của con chìa vôi, con trao trảo bạc má
Lúc nào ngồi bên anh, tai chị cũng được lấp đầy những âm thanh trầm bổng, nhặt khoan đó.
Ngồi trong quán, chị cứ ngó mông lung qua bên đường. Nhà đã trống phộc nên đã thấy con sông đằng sau, thấy cả mặt nước vỡ sao trong nắng lấp loáng. Khi khu bên kia phát triển, nơi đây chắc sẽ khác lắm! Mà đâu chỉ có nơi đây, khắp nơi, sau gần một năm gặp lại chị đều thấy rõ cái khác ấy. Trong lòng chị dường như có nhiều cảm giác trái ngược, đan chéo nhau. Chị rất vui về sự sầm uất của quê nhà Nhưng đồng thời chị cũng luyến tiếc biết bao cái vẻ yên tĩnh, lặng lờ của từng dòng sông, từng con rạch bao quanh nó. Trong thành phố này, mỗi con đường nhỏ, mỗi gốc sao cổ thụ đều gắn với tuổi thơ rồi tuổi xuân thì của chị. Giống như bao đêm nằm bên chồng trong một thành phố xa lạ, chị vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi đò - tiếng gọi đò ở bến sông gần nhà mình. Chị tỉnh giấc, bàng hoàng, hụt hẫng như vừa đánh mất một điều gì. Tiếng gọi đò cứ trở đi trở lại trong những cơn mê, trong nỗi cô đơn trống vắng của người phụ nữ. Và cả tiếng chim nữa, những tiếng chim cứ âm vang trong lòng chị, khiến chị không thể khuây nguôi. Hay tại chị cũng như anh, nhắm mắt làm khổ người khác để trả thù cho số phận của chính mình? Chị nhớ có lần anh đã nói:
- Vợ anh hiền dịu, dễ thương. Cô ấy chỉ không có khoảng trời, không khí mà anh đã sống với một người khác, thế thôi.
Giờ đây khi không còn quá gần anh, không còn bị bao quanh bởi không khí say đắm mà anh đã dựng lên quanh chị mấy tháng nay, chị bình tĩnh suy nghĩ từng lời nói của anh. Độ lùi xa giúp chị thấy ra nhiều điều. Cũng như anh, chị từng cảm thấy sự thiếu vắng tình yêu trong quan hệ vợ chồng. Nhưng tình yêu thực sự, cái mà con người cả đời tìm kiếm ấy, nó như thế nào? Tình yêu của hai người ngày xưa có phải là tình yêu thực sự? Hay đó cũng chỉ là “cái bóng của tình yêu” theo cách nói của anh?
Chị biết, anh là hình ảnh khắc sâu trong tâm hồn chị, những gì chị trải qua với anh, chị không hề gặp lại với bất kì ai, rằng nỗi đau không có được anh là nỗi đau lớn nhất, sự tiếc nuối lớn nhất ở chị. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ cho sự tìm lại nhau, sống bên nhau cả khoảng đời còn lại chưa?
Đêm ấy, trong căn nhà mẹ, căn nhà còn cất giấu bao nhiêu nỗi phập phồng xao xuyến một thời con gái để mỗi năm chị tìm về như một kẻ hành hương, chị đã suy nghĩ thật nhiều. Con gái chị đã ngủ say, mặt nhẹ nhõm. Chị ước gì mình cũng được như nó.
Ôi, phải chi có anh bên chị lúc này, ngay trong thành phố thân thương của hai người, biết đâu chị sẽ quyết định dễ dàng hơn. Nhưng chính chị đã muốn rời xa anh để khỏi bị áp lực kia mà. Nghĩ vậy bỗng dưng chị thấy buồn. Hình như chị đã mơ hồ hiểu về quyết định của mình khi trốn về đây. Ở quê nhà, chị sẽ dũng cảm hơn khi chọn cách này chăng? Nhưng còn dòng sông, còn tiếng chim, còn mùa xuân đang ngấp nghé bên thềm?
Như một sự đồng cảm lạ lùng, con chim trao trảo chị mới mang về “ríu” một tràng dài. Chị đã không cho anh biết là sau ngày chồng mất, chị đã xin cậu em họ dưới quê một con trao trảo và chăm chút mấy năm nay. Chị cũng có thể biết được khi nào nó “ríu”, khi nào nó “róc” hoặc khi nào nó muốn “triệt” nếu có một con trống khác bay về đâu đó quanh nhà. Lần này chị định cho lại thằng em. Ở đây chú trao trảo của chị sẽ dễ đỏ da thắm thịt bởi chuối chín, ổi thơm, xoài ngọt quê nhà. Bây giờ nó đang ríu lên như suối ngàn tuôn chảy để làm dịu lòng chị. Đêm khuya thật tĩnh lặng, tiếng ríu thanh thao thánh thót như từng giọt nước tưới mát con tim sôi bỏng của chị. Chị cứ đứng bên cửa sổ, nhìn ra con rạch trước nhà mẹ, tiếng chim róc rách bên tai và một quyết định dần dần hình thành.
“Lẽ ra em phải gặp anh thay vì mail vào hộp thư những chữ vô hồn này. Nhưng chắc anh cũng biết sau những ngày hạnh phúc như thế, làm sao em có thể! Nhưng anh thân yêu, đó vẫn là lời phải nói giữa chúng ta. Em biết anh thật lòng mong ta tái hợp, thật lòng muốn chúng ta hạnh phúc, cái hạnh phúc lẽ ra ta phải có. Nơi thành phố của chúng ta, nơi cuộc sống đang thay đổi từng ngày, em đã hiểu thêm về chính mình. Em hiểu những ngày hạnh phúc ngắn ngủi vừa qua đã là sự trọn vẹn và chấm hết quá khứ. Nếu tiếp tục cùng nhau, chúng ta sẽ một lần nữa đánh mất nó. Em mong anh hiểu, hoặc một ngày nào đó anh sẽ hiểu. Bởi em nghĩ chúng ta rồi có lúc gặp lại nhau, thân tình như bạn cũ, như người đồng hương. Được thế em sẽ vô cùng hạnh phúc
”
Chị tắt máy, ngồi lặng lẽ trong bóng tối. Có những điều chị không nói hết trong thư nhưng chị tin là anh hiểu. Chỉ một điều làm chị băn khoăn. Nếu hôm chị đứng trước ngôi nhà cũ của anh, nơi chỉ còn mảnh đất trống trơ ấy, tai chị nghe thấy tiếng chim thực thì mọi sự có khác đi không? Dường như tận cùng trong chị vẫn còn một hi vọng thật trẻ con. Một tiếng chim thánh thót cất lên, ngay nơi “thánh địa” của tình yêu! Một tiếng chim xuân! Dĩ nhiên có con chim nào dám nghỉ cánh trên bãi đất lúc nào cũng ầm ầm xe cộ như vậy. Nhưng biết đâu đấy, tình yêu đôi lúc làm nên phép lạ mà!
Giờ thì thư đã gởi đi, tiếng chim chỉ còn trong nỗi nhớ. Nhưng chị biết rằng, như mùa xuân cứ về theo vòng quay của đất trời, tiếng chim ấy, tình yêu tuổi xuân thì ấy sẽ đọng lại trong hồn chị, mãi mãi...