09/05/2015 - 18:28

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Thương lắm mẹ ơi

Tiếng mẹ cười

Gọi tên mẹ là cánh đồng giáp vụ
Vẽ hình cha là biển đảo nguy nàn
Thiếu thốn mượn vay cho thành no đủ
Lưng mẹ còng chạm xuống gian nan

Người giữ đất đã về với đất
Dải chiến hào hình chữ S vẹn nguyên
Hạn hán bão bùng
Mùa màng còn mất
Bát cơm quê đẫm nước mắt mẹ hiền

Đau vượt cạn có đau nào hơn được
Ngập lòng vui khi thấy con cười
Áo mẹ rách vá bằng tình yêu nước
Nhìn tương lai thách đố cơ trời

Muỗi kêu rối màn che màu mực
Mẹ quạt cho con êm ái giấc nồng
Một tiếng trẻ ho cả làng cùng thức
Bóng mẹ trải dài tới cuối đêm đông

Chong đèn mắt
Thương thắp ròng đêm trắng
Chồng phương nao
Mưa lạnh cả trăm miền
Tung ngọn rơm hất lên trời ánh nắng
Lúa vàng đồng vui trải khắp tháng giêng

Vất vả gian lao thời xuân ngắn ngủi
Chưa hết tảo tần mẹ đã đi xa
Oằn vai con lo toan buồn tủi
Bốn mùa đi không khỏi mảnh vườn nhà

Không còn mẹ
Đường mây chao đảo bước
Khanh tướng công hầu thăm thẳm mù khơi
Ví mà con chết thay mẹ được
Thương lắm mẹ ơi..tiếng mẹ cười.

Chia sẻ bài viết