23/07/2016 - 16:41

Thương con suối “Rụng tóc”

LÊ ANH PHONG

Suối trong thế
Sao mang tên “Rụng tóc” ?
Những năm chiến tranh, chất độc trụi cây rừng
Vốc ngụm nước lên gặp đôi mắt rưng rưng
Ngày ấy chị vừa tròn mười tám.

Nắng lửa, mưa dầm, B52 rải thảm
Ngày thông đường, đêm ngủ vùi thôi
Nhưng những sáng mai lên, thảng thốt chơi vơi
Soi lòng suối, mái tóc dần rơi rụng !

Mái tóc mẹ thương, đằm câu hát:
“Cái răng cái tóc là vóc con người”
Mái tóc anh thương, thức suốt những đêm dài
Dũa pháo sáng, bom bi, gửi tình trong chiếc lược.

Suối trong thế
Mà mang tên “Rụng tóc”
Giữa chiến tranh bom đạn vô tình
Sốt, có ký-ninh
Đói, có măng rừng
Nhưng rụng tóc, biết lấy gì chữa được ?

Ngày trở lại, nơi một thời khốc liệt
Nhắc tên
Chị vẫn rùng mình
Chiến chinh đâu chỉ có hy sinh
Thương con suối hiền lành
Phải mang tên “Rụng tóc”
Mấy điêu linh!

Chia sẻ bài viết