13/03/2026 - 11:05

Thú vị “Tranh kiếng Nam Bộ: Nghệ phẩm của mọi nhà” 

Sách “Tranh kiếng Nam Bộ: Nghệ phẩm của mọi nhà” (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2026) của tác giả Huỳnh Thanh Bình cung cấp, bổ sung những thông tin dày dặn và chi tiết hơn về nguồn gốc, lịch sử không chỉ của tranh kiếng Nam Bộ mà còn phổ quát tranh kiếng của các nước trên thế giới.

Tác giả Huỳnh Thanh Bình đã có nhiều bài viết và đầu sách chủ yếu nghiên cứu về văn hóa thế giới, mỹ thuật Phật giáo, mỹ thuật Việt Nam và văn hóa dân gian. Những quyển sách đã xuất bản có thể kể đến như “Tranh kiếng Nam Bộ” (2013, tái bản cuối 2025), “Biểu tượng thần thoại về chư thiên và linh vật Phật giáo” (2018, tái bản 2023), “Tranh tường Khmer Nam Bộ” (2020), “Quy pháp đồ tượng Hindu và Phật giáo Ấn Độ” (2021), “Tranh dân gian Nam Bộ” (2024).

Tác giả Huỳnh Thanh Bình bắt đầu say mê để từ đó khởi nguồn cho công tác nghiên cứu và sự tầm đề tài tranh kiếng từ năm 2006, đến năm 2013 tập sách “Tranh kiếng Nam Bộ” lần đầu xuất bản. Sách chỉ điểm qua những nét tiêu biểu của một số dòng tranh kiếng Chợ Lớn, Lái Thiêu, Mỹ Tho, Gò Công, Chợ Mới (An Giang) và dòng tranh kiếng Khmer. Trong hơn 10 năm sau đó, tác giả lại tiếp tục đi sâu tìm hiểu thêm về các thể loại, kỹ thuật tạo tác tranh kiếng Khmer vùng ĐBSCL cũng như so sánh, đối chiếu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật của dòng tranh kiếng Khmer với các dòng tranh kiếng khác ở Nam Bộ. Lần này, sách “Tranh kiếng Nam Bộ - Nghệ phẩm của mọi nhà” ra đời với phiên bản đầy đủ hơn. 

Sách dày 280 trang gồm những bài viết chủ yếu về khởi nguyên, các dòng tranh kiếng, kỹ pháp tạo hình, nội dung của tranh kiếng Nam Bộ… Tranh kiếng vốn có mặt ở cung đình Huế từ thời vua Minh Mạng, Thiệu Trị. Song đó là các sản phẩm mỹ nghệ nhập khẩu và không phổ biến trong dân chúng. Đầu thế kỷ XX, khi ở vùng Chợ Lớn bắt đầu xuất hiện các cửa tiệm buôn bán các loại kiếng tráng thủy và các loại tranh kiếng, phổ biến là đại tự và thư họa dùng trong việc khánh chúc tân gia, khai trương, mừng thọ… Từ đó, tranh kiếng Nam Bộ ra đời. Đến những năm 1920, nghề vẽ tranh kiếng chuyển địa bàn về Lái Thiêu (Thủ Dầu Một). Sau đó, khoảng những năm 1940-1950, nghề làm tranh kiếng lan tỏa khắp Lục tỉnh Nam kỳ, trụ lại ở Mỹ Tho, Cai Lậy, Gò Công (Tiền Giang), Chợ Mới (An Giang), Chợ Trạm (Long An), Tây Ninh… Cộng đồng dân tộc Khmer cũng tham gia tạo nên dòng tranh kiếng Khmer Nam Bộ ở Trà Vinh và Sóc Trăng. Tranh kiếng ở Nam Bộ chủ yếu có mặt trong đời sống văn hóa tinh thần qua việc thờ tổ tiên, tín ngưỡng dân gian, chúc tụng, trang trí nội ngoại thất…

Trong sách, bên cạnh các đặc điểm của tranh kiếng Nam Bộ nói chung cũng như của các dòng tranh kiếng đã và đang có mặt trong đời sống văn hóa Nam Bộ; tác giả cũng dày công tìm hiểu về các nghệ nhân và cơ sở tiêu biểu như: Huỳnh Vĩnh Huê, Lương Chí Bằng (dòng tranh kiếng Chợ Lớn); Trương Họa Sư cùng các con (dòng tranh kiếng Lái Thiêu); Trần Văn Đẩu cùng người con Hồ Văn Be, Nguyễn Văn Nhựt (dòng tranh kiếng Mỹ Tho, Tiền Giang); Phạm Văn Tranh, Phạm Thanh Tuấn (dòng tranh kiếng Gò Công, Tiền Giang); nhà vẽ Thanh Hòa, Nguyễn Văn Bé (dòng tranh kiếng Chợ Mới, An Giang); nhà vẽ Hoa Mai, nhà vẽ Hồng Hoa Mai, nhà vẽ Út Thế (ở Hòa Thành thuộc dòng tranh kiếng Tây Ninh); Trần Văn Nhanh (Chợ Trạm, Long An); Thạch Narinh Đết (dòng tranh kiếng Khmer Trà Vinh), Mã Thị Dương, Thạch Thị Phiên (dòng tranh kiếng Khmer Sóc Trăng). 

Tác giả đồng thời cung cấp cho người đọc tỉ mỉ về kỹ pháp tạo hình của tranh kiếng, từ nguyên liệu, màu sắc, kiếng vẽ tranh, hậu tranh, khung tranh cho đến các công đoạn vẽ mẫu, vẽ nét trên kiếng, phơi khô, tô màu. Riêng về nội dung của tranh kiếng Nam Bộ đã được tác giả đưa vào những nhóm chủ đề về tranh thờ, tranh trang trí nội ngoại thất và cả tranh kiếng xe mì, xe hủ tíu… Tất cả những nội dung nói trên đều được thể hiện đi cùng các hình ảnh minh họa cụ thể để tiện cho bạn đọc theo dõi và tra cứu. 

Theo đó, bên cạnh loại tranh kiếng vẽ thủ công thuần bằng sơn màu đa sắc (thêm ngân nhũ và kim nhũ) hoặc kết hợp với kỹ thuật tráng thủy và đặc biệt độc đáo là loại tranh kiếng cẩn ốc xà cừ; còn có loại tranh vẽ nét, tô phông nền xanh/đỏ với chủ thể chính hoàn toàn thể hiện bằng sắc màu kim sa. Còn có tranh dán mặt, dán đầu cắt từ ảnh chụp hay tranh in, người nghệ nhân chỉ vẽ phần thân hình, trang phục cũng như phông nền, cảnh sắc. Cũng có cơ sở vẽ tranh kiếng đã chuyển đổi từ cách vẽ thủ công sang kỹ thuật kéo lụa tiên tiến, thậm chí có cả loại in 3D lên trên kiếng. 

“Tranh kiếng Nam Bộ: Nghệ phẩm của mọi nhà” là một công trình nghiên cứu khá kỹ lưỡng, nêu bật điểm đặc sắc của tranh kiếng Nam Bộ là tùy từng vùng đất, văn hóa, tín ngưỡng đều có những thay đổi về đề tài, nội dung. Do đó, tập hợp tranh kiếng Nam Bộ rất phong phú và đa dạng.

Q.M

Chia sẻ bài viết