Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Đó là chuyến bay của trở về và sum họp. Còn vài ngày nữa là Tết, tại phòng chờ mọi người đều chộn rộn nói cười trong không khí của những niềm vui. Tôi cũng đang trên đường trở về và ngẫu nhiên gặp Ngân trên chuyến bay đó. Dường như cuộc sống này đã xếp đặt cho chúng tôi phải gặp nhau.
Vì đó là chuyến bay cuối cùng của Ngân. Em bảo rằng sau chuyến bay này, em về quê và mở một cửa hàng buôn bán. Ngân đã bay trên bầu trời bốn năm với công việc tiếp viên hàng không, trong hành trình đi khắp các vùng miền của đất nước. Tôi cũng có quãng thời gian năm năm làm ăn xuôi ngược, đi biết bao nhiêu chuyến bay, dừng lại ở biết bao nhiêu sân ga, nhưng không có chuyến bay nào tôi gặp được Ngân, dù em vẫn bay trên bầu trời và tôi luôn mong ngóng một lần gặp.
Tôi biết Ngân từ hồi em còn nhỏ, học ở ngôi trường mà trước cổng có nguyên một dãy bông giấy, luôn ra hoa rất đẹp. Ngân thích chụp ảnh và tôi vẫn thường bấm máy cho Ngân - những tấm ảnh lưu lại nhan sắc trời cho, cùng nụ cười tinh khôi. Khi đó, tôi chuyên làm sự kiện, cụ thể hơn là chuyên chụp ảnh cho các sự kiện. Còn Ngân là cô bé nữ sinh mặc chiếc áo dài trắng thích chụp ảnh trong nắng sớm, bên cạnh những chùm bông giấy rực rỡ sắc màu. Khi đó Ngân còn nhỏ. Em vừa ngắm những bức ảnh đẹp quên sầu của em được tôi chụp, vừa nói khi hai đứa ngồi ăn kem ở một quán nhỏ ven đường: “Khi nào em lớn, anh nhớ cầu hôn em nha”. Sau đó thì Ngân vào Sài Gòn học, rồi lạc vào đám đông.
Người ta nói quả đất tròn, cho nên dẫu xa cách đằng đẵng, rồi cũng sẽ tình cờ gặp nhau. Ðiều đó trước đây tôi không tin lắm. Bởi chỉ riêng thành phố tôi đang ở có hơn một triệu dân, mà tôi đi qua bao nhiêu ngọn đèn xanh đỏ, cùng trải dài với những con phố hết mùa mưa lại trời nắng, một người quen cũng chẳng gặp. Nhưng khi gặp Ngân trên chuyến bay cuối cùng của em, tôi tin đó là định mệnh.
Ðó là một chuyến bay từ Cần Thơ đi Nha Trang. Công ty của tôi có chi nhánh ở Cần Thơ, nên tôi đến để chốt những việc cuối cùng trong năm, rồi quay trở về. Tôi rất thích hãng bay mà tôi thường chọn, vì mỗi khi máy bay hạ cánh, luôn trỗi lên bản nhạc “Bonjour Việt Nam” cực kỳ dễ thương. Hôm đó, cũng là chuyến bay đặc biệt của hãng, nên mỗi hành khách đều được tặng một món quà lưu niệm. Các tiếp viên đến từng hàng ghế tặng quà cho khách, kèm nụ cười tươi tắn. Rồi Ngân đến trước mặt tôi, đưa món quà cho tôi và hỏi: “Anh có nhớ em không?”. Làm sao mà tôi quên được cô bé áo dài trắng, đẹp vô cùng bên hàng bông giấy, đã từng vu vơ nhắn tôi hãy cầu hôn khi em lớn.
Ðó là ngày kỳ lạ, khi cuộc sống sắp đặt để những người tưởng chừng đã lạc mất lại gặp nhau. Cuộc sống càng kỳ diệu hơn khi để cho tôi và Ngân gặp nhau trong chuyến bay cuối cùng của công việc tiếp viên hàng không của em. Trước khi xuống máy bay, Ngân dúi vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại của em và dòng chữ: “Mai mình gặp nhau anh nhé”.
Còn bây giờ thì hai đứa chúng tôi đang trên một chiếc tàu ra biển. Biển mùa xuân rất đẹp, một màu xanh biếc và mây trời chỉ vừa đủ cho nắng chiếu xuống thế gian. Tàu đến hòn đảo nhỏ, vẫn còn rất hoang sơ được đặt tên là Robinson. Nghe nói nơi đây ngày xưa rất hoang vu, chỉ có một số ít ngư dân sinh sống, làm nghề đánh bắt. Giờ thì nơi này đã trở thành một điểm đến cho biết bao du khách với bãi cát được dọn sạch đá ngầm, chạy dọc theo bãi biển là hàng dừa xanh đang lên cao tươi tốt. Nhưng thật ra tôi chẳng quan tâm tới nơi chốn đến. Với tôi, cuộc hội ngộ cùng Ngân đã là niềm vui lấp đầy tất cả, giống như ai đó đã từng nói rằng có duyên thì dẫu xa vạn dặm cũng sẽ gặp nhau.
Ở nơi này ngư dân cho thuê những chiếc thuyền thúng được trang trí bằng những hình ảnh ngộ nghĩnh vẽ các loại tôm, cá. Cả đời tôi chưa hề chèo thuyền thúng, nhưng cứ thử thì có sao đâu? Người cho thuê thuyền hướng dẫn rất tỉ mỉ cách điều khiển, rồi đẩy chiếc thúng ra khơi, trên đó có hai chúng tôi. Và tất nhiên chuyện gì xảy ra sẽ xảy ra. Cả hai đứa lọt xuống biển, còn chiếc thuyền thúng thì cứ chòng chành. Tâm trí tôi mãi sau này vẫn dừng lại ở cảm giác rơi xuống biển với em, cùng nụ hôn rất mặn, nụ hôn có mùi biển cả.
Ngân nói: “Hẹn gặp anh ngày đầu năm mới”. Nhà Ngân cách nhà tôi hai cây cầu đi dọc theo cung đường biển và hai bên đường có rất nhiều hoa hoàng anh nở vàng. Tôi chộn rộn như thể lần đầu đi hò hẹn, phóng xe đi qua con đường thơm mùi gió biển, phóng xe qua những ngôi nhà sơn vôi mới và qua những ngôi nhà có rất nhiều hoa vàng. Nhà Ngân đó, ngôi nhà có chiếc cổng trắng, giàn hoa hồng phủ trên hàng rào.
Ngân hỏi tôi: “Mình đi đâu bây giờ anh?”. Tôi bảo Ngân là cứ đi. Ði đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng nhau. Ngân ngồi phía sau tôi, bàn tay mềm ôm tôi rất nhẹ, mùi hương cứ thoảng bay ngang.
Ðó là một ngọn đồi mà ở đây có thể nhìn thấy biển. Ðó là nơi tôi từng tự nhủ có dịp sẽ đưa Ngân đến và ngỏ lời. Ngân không thắc mắc gì khi tôi dừng xe lại ở con dốc cao, nhìn xuống bên dưới mênh mông biển. Ngân reo trong gió: “Ðẹp quá”. Tôi đưa cho Ngân chiếc hộp nhỏ. Em cầm chiếc hộp có thắt chiếc nơ xinh, nói: “Em mở ra được không?”. Tôi gật đầu. Trong chiếc hộp là thỏi son màu cánh sen. Năm đó Ngân còn nói với tôi: “Khi nào em lớn, anh tặng em một thỏi son nha anh”. Tôi đã lập tức đi mua thỏi son màu cánh sen này. Ðó là lần đầu cũng là lần duy nhất cho đến bây giờ tôi mua một thỏi son tặng cho một người con gái. Rồi tôi nói với em: “Thỏi son này chắc hết hạn rồi. Anh sẽ đưa em đi mua nhiều thỏi son khác”.