29/09/2018 - 15:58

Thôi những chiều giả dụ 

Phan Duy

Cho một người lặng lẽ
Như ta nợ cuộc đời

 Giả dụ đời thiếu những cơn mưa


chiều cuối tuần có còn vương ánh mắt
em vẫn là em
nhưng em của người là thật
mặc nhiên rồi cũng bỏ ta đi
 
Giả dụ đời đầy đặn những chuyến mưa
lần sang ngang vẫn là em
mặc nhiên rồi xa cách mãi
chỉ còn ta với những lần mưa trở lại
chiều cuối tuần đơn giản gió phong phanh
 
Ta phong phanh phố cuối tuần lành lạnh
vẫn còn em mà cách xa em
mặc nhiên rồi ngày ấy em ơi
đời sẽ gói nỗi niềm thành vết nhớ
chỉ vết nhớ trong lòng là muôn thuở
không xua tan ngày tháng lặng thầm
 
Mặc nhiên rồi mơ ước trăm năm
ta ở lại một chiều cuối tuần hiện tại
là hiện tại em vẫn là xa biết mấy
cơn mưa nào chợt đến trễ trong tim
mặc nhiên rồi ngày ấy em đi
màu hạnh phúc chắc gì ta uống cạn
 
Chỉ có mưa rớt giữa lòng phố nhỏ
phố thân quen em bỏ lại phố buồn
chiều Ninh Kiều mặc nhiên thơ
mặc nhiên trong ta bao giờ quên được

Chia sẻ bài viết