Dĩ Lang
Thôi em nhé, câu chuyện buồn bỏ lại
trên vai gầy đã phủ tháng ngày trôi
trên vai gầy hiu hắt một mình tôi
đem thương nhớ trồng xanh thêm thương nhớ
Thôi em nhé, cuộc tình ta, dang dở
chút nắng chiều, giả bộ ánh hoàng hôn
để mốt mai, lẻ bước, nẻo xa gần
em bỏ lại, mênh mông, trời ký ức
Thôi em nhé, giấc mơ dài thổn thức
màu chiều phai, ừ, phai thiệt là phai
dấu xưa mòn, rồi cũng phải, mòn thôi
nơi hẹn cũ, nếu còn duyên, sẽ gặp
Thôi em nhé, bên cuộc đời tấp nập
màu son kia, có một thuở, gọi buồn
bờ môi kia, có một thuở, yêu thương
hàng cây đứng, chết trân, không kịp mát
Thôi em nhé, khúc đường xưa, lá hát
cơn gió nào, ngày đó, thổi chung đôi
bóng hình nào, giờ bỏ lại, lẻ loi
chỉ còn tôi, cùng chiều, lau nỗi nhớ
Chỉ còn tôi, cùng chiều, nghe bỡ ngỡ
chùm hoa xuân, bày đặt ghẹo khách về
ai không có, một thời, ôm mộng vỡ
đêm hôm qua, trăng tập khuyết, bên trời.
Còn lại chiều, từng bước nhỏ, nghê ngô
tôi xâu lại cho dần quên em nhé.