07/03/2015 - 19:18

Thơ viết đầu năm

NGUYỄN NGỌC TUYẾT
    
Những con chữ nhìn ta trên màn hình
Vừa quen vừa lạ
Người xưa nói “ba ngày không đọc sách
  mặt mũi đần độn”
Ta bao nhiêu ngày không làm thơ
Hồn hóa ngu ngơ!

Những con chữ im lìm, thiêm thiếp
Không còn cất lên “những lời có cánh”
Một thuở hồn bay bay theo gió
Thổi suốt tuổi xuân thì
Xuân thì xanh xanh, xuân thì tím ngát,
  xuân thì vàng mơ
ủ mật vào giấc ngủ
Và những vần thơ trắng ngần như
 nguyệt quế bên thềm nức hương.

Những con chữ cựa quậy mệt mỏi
Nhớ cánh thơ bay xanh biếc một thời
Nào hay đâu trăng vàng đã rụng
Đêm mùa xuân ngập ngừng qua vườn cũ
Một tiếng chim vừa vỡ vụn trên không
Rớt giọt sương long lanh trên chót lá
Sao mắt cứ nhạt nhòa, rưng rưng?

Những con chữ bây giờ ngủ ngất
Trên màn hình lặng câm
Một năm bắt đầu như vậy đó
Nghe câu thơ như khúc hát ru mình…

Chia sẻ bài viết