Truyện ngắn: TRẦM THANH TUẤN
Nguyên nằm sóng soải trên giường. Bóng nắng chiều chói mắt. Anh bật dậy, nhìn ra xung quanh rồi thở dài nghe phát rầu. Anh đi dạy đã được một tháng, mà sao thấy nó dài lê thê. Bởi Nguyên buồn và cô đơn. Hai cảm giác này trộn với nhau như một thứ hồ đặc quánh. Chúng mỗi ngày cứ dày lên làm Nguyên ngộp, khó thở, và tê tái.
Trước nay Nguyên vẫn nghĩ mỗi người đều chỉ có một cuộc đời và phải sống sao cho cuộc đời ấy lung linh. Sống quanh quẩn với những lo toan tẹp nhẹp rồi con người mụ mị với hư danh, tiền càng dày trong hầu bao thì tâm hồn lại càng mỏng. Ngày còn học ở trường Sư phạm, Nguyên xông vào tất cả những hoạt động do trường tổ chức. Nguyên xem như đây là những lần tập dợt, những trải nghiệm cho đời sống sau này. Thấy Nguyên cực, Phương cằn nhằn. Không nghe. Giận. Rồi lại yêu thương nhau hơn. Ra trường hai nhà đã xin cho hai đứa chỗ dạy ở một trường lớn trong thị xã. Vậy mà sau một lần về thăm quê, anh đột ngột xin về một trường cấp III vùng sâu, thiếu giáo viên. Mọi người bĩu môi: Nguyên khùng. Nhưng Phương lặng lẽ: Anh về đó đi rồi năm sau em xin về.
Nguyên về đây còn bởi trường gần nhà ngoại. Năm nay ngoại đã bảy mươi, nhưng không muốn lên thị xã sống với ba má Nguyên. Má và ba về năn nỉ. Má khóc hết nước mắt. Ông ngoại quày quả ra sân ngồi sửa lại mấy cây kiểng mà Nguyên thấy tay ngoại run run, cầm kéo rớt mấy lần. Bà ngoại lấy khăn chấm nước mắt, xách cái rổ ra sau hè: “Má đi bẻ bông so đũa nấu canh chua cho tụi bây ăn. Thằng Nguyên hảo món này nhất mà”. Đêm, Nguyên hỏi: “Sao vậy ông ngoại?”. Ông buông ly trà quạu, nhìn ra mé hiên: “Con thấy mộ của ông bà mình lấp xấp cỏ chưa? Mà ông bà đi rồi mấy dây trầu của bà ngoại mầy chắc héo hết”.
 |
|
|
Sáng nay lên lớp tiết đầu, từ nhà ngoại lội bộ qua trường, chân Nguyên bê bết sình. Nguyên lặng lẽ đến bên lu nước. Ngọn gió từ phía cách đồng thổi lại mùi hăng hắc của đất ruộng mới cày. Nguyên vội vào lớp. Trong gian phòng hẹp, là những khuôn mặt học trò đen nhẻm. Ngón chân, ngón tay đóng một lớp phèn dày cộm vàng khè. Nhìn vào mắt học trò, Nguyên chỉ thấy hình của những cánh đồng xa ngái mịt mù, những con kênh nuớc đục và cả những đêm đi thăm câu thăm thẳm tối. Sau khi kiểm tra bài cũ, ba đứa không thuộc bài. - Sao mấy đứa không học bài? - Thầy ơi, hồi hôm má em bệnh, chạy bảy cây số mới ra tới trạm xá - Thầy ơi, em học hoài mà nó hổng thuộc - Thầy ơi, hồi hôm tại
Tại sao hả em? Giang vẫn cúi gằm mặt không trả lời được. Đây là đứa trò ngoan học khá mà Nguyên rất mến - Em về chỗ viết bài phạt hai mươi lần! - Giang lủi thủi về chỗ. Nguyên nhìn xuống thấy mắt con bé đỏ hoe. Cuối lớp một cánh tay đưa lên - Thầy ơi, hồi hôm ba bạn ấy nhậu về quậy rượt má bạn ấy với bạn ấy chạy xấc bấc xang bang. Cả lớp cười giòn rồi cũng chợt nín khe. Bởi trong lớp này, chuyện như vậy đâu phải hiếm hoi. Nguyên dịu giọng với Giang: - Thầy cho nợ lần sau lên trả bài lại. Bước khỏi lớp, xót xa bện chặt Nguyên.
Hết tiết, Nguyên lên văn phòng ngồi thù lù. Nhìn mặt Nguyên lúc này tưởng như ai quăng lên đó mấy vạt đất cày. Học trò của trường này lam lũ trong cuộc sống lẫn trong kiến thức. Căn phòng chìm trong những suy tư đan cài vào nhau lộn xộn như mấy cuộn gió thổi tứ tung khi trở chướng. Phía ngoài cổng trường, cánh đồng lại rộng mở. Mấy người đi cấy đang oằn lưng dưới ánh mặt trời. Tiếng chân lội nước bì bõm nghe đến xao xác lòng.
Chủ nhật Phương xuống nhà ngoại chơi thăm Nguyên. Đến nơi chưa kịp rửa mặt thì Phương đã giúp ông bà dọn dẹp, quét lại cái sân lơ xơ mấy chiếc lá tre, lượm sạch mấy cọng rác lẫn trong vườn kiểng của ông ngoại, rồi xách đầy lu nước, giặt mớ đồ ngâm thêm nước xả vải thơm ngát. Chiều hai giờ Phương lại tất tả về thị xã. Nguyên chở Phương ra đầu đường cái đón xe. Canh chỗ vắng người Phương ôm Nguyên, áp mặt mình vào lưng Nguyên. Nguyên thấy lưng áo mình ướt.
Chiều về ăn cơm, lòng Nguyên mán mác buồn. Ngoại gắp miếng cá rô kho bỏ vào chén cho Nguyên: - Bộ bệnh hả con, sao ăn như mèo vậy? - Chắc nó nhớ con nhỏ - Ông ngoại tủm tỉm. Ăn cơm xong ông cháu ra sân ngồi uống trà. Ông ngoại nhấp một ngụm, vấn điếu thuốc giồng. Những sợi khói lòa xòa bay quyện vào mái tóc chín phần muối một phần tiêu của ông ngoại. Nguyên thích nhìn ông ngoại những lúc như thế này cũng như thích nhìn bà ngoại với bà Năm ở xóm ngồi ăn trầu bỏm bẻm kể chuyện xưa. Bỏ điếu thuốc xuống, ông ngoại cằn nhằn: - Hồi sáng ngoại tính méc con Phương rồi, nhưng nghĩ lại thôi. Ngoại thấy cấp rày mày nhậu quá. Cứ một tuần đã nhậu ba bốn ngày, còn dạy dỗ gì nữa con. Đã trót theo nghề rồi thì giữ cái đạo của nó! Nguyên cúi mặt: - Trà bữa nay sao đắng dữ vậy ngoại? Ngoại vẫn đều đều: - Nhậu có ba bảy đường. Người ta uống rượu để sau đó nhận ra được những tấm lòng. Uống rượu không phải để sát phạt nhau, chứng tỏ ta đây uống mạnh, uống giỏi. Anh em, bạn bè mà phải lấy chai rượu ra để đong đo tình cảm, là ngoại hổng chịu. Đó không phải là cách uống rượu của tri kỷ tri âm.
Tối Nguyên nghĩ nhiều về mấy lời ông ngoại nói hồi chiều. Hồi đó thấy mấy ông nhậu say về phá làng phá xóm, phá vợ con, Nguyên khinh. Có bữa Nguyên thấy một ông ở đầu hẻm xỉn nằm ngay cột đèn kêu mình ơi, mình à. Biết đâu chừng một ngày anh cũng giống mấy ông đó. Nguyên rùng mình. Ở xứ sở xa xôi buồn ngái này, anh em dạy chung có vô vàn lý do để nhậu. Cớ chính đáng nhậu nhiều, cớ không chính đáng nhậu ít. Không đi thì người ta nói mình làm cao, nói mình không biết anh biết em. Đi thì ngoại buồn, người ở xa thắt thẻo. Ngoại đâu biết những khi đi nhậu về Nguyên khổ dữ lắm. Nguyên sợ mình sẽ thỏa hiệp với con người bê tha bệ rạc trong Nguyên. Lúc đó Nguyên có còn là Nguyên nữa không?
Lần đầu tiên, Nguyên phải đứng trước nhiều người lớn như vậy. Lớp Nguyên họp phụ huynh. Những thông báo của nhà trường, tình hình học tập của các em được Nguyên trình bày suôn sẻ tường tận. Gần cuối buổi Nguyên xin phụ huynh có ý kiến, một hồi lâu không còn ai phát biểu, Nguyên định kết thúc buổi họp thì cuối lớp một phụ huynh đứng lên: - Tôi là phụ huynh của em Trần Thị Sáng Lạn. Tôi mong các thầy, các cô dạy cho con tôi được thành tài, được đậu đại học, được trở thành kỹ sư. Cho dù tôi phải làm gãy lưng để nuôi con cũng chịu
Ai nghe cũng cười nhưng ứa nước mắt. Tối về Nguyên lại mất ngủ, tự nhiên thấy trách nhiệm nặng nề đè lên vai.
Chiều nay nhận được thư của Phương. Cha mẹ Phương quyết nếu trong học kỳ tới mà Nguyên không về thị xã, sẽ bắt con về gả con cho người khác, vì con gái có thì. Nguyên điện thoại về nhà Phương. Nguyên nghe như tim mình căng ra và vỡ òa trong nước mắt của Phương: - Anh ơi em khổ quá! Tiếng nấc ấy như xé Nguyên ra thành từng mảnh vụn. Nguyên chưa làm được cái gì gọi là to tát cho Phương, mà để cô khổ vậy rồi. Thấy Nguyên buồn ngoại gặng hỏi rồi thở dài: - Ngoại biết con xin về đây là để hủ hỉ cho ngoại vui. Ngoại còn khỏe mà. Thôi năm sau xin về trên ấy đi con, lâu lâu về thăm ngoại cũng được. Phương là đứa con gái tốt, bây bỏ lỡ là ân hận cả đời nghe con. Thương nhau phải biết nghĩ cho người ta, phải dắt dìu cùng đi. Chứ bây cứ chạy trước bắt con nhỏ chạy theo sau hoài tội nghiệp. Chuyện khó mà thấy ngoại nói nhẹ hều, giống lần ba về cưới má. Rồi ngoại đưa má lên xe. Buồn đứt ruột đứt gan chứ ngoại cũng nói nhẹ hều như vầy. Con người sống thương yêu nhau, biết nghĩ cho nhau, biết nâng niu từng cái vui cái buồn của nhau thì mọi thứ phức tạp cách mấy đều trở thành đơn giản.
Sáng, Nguyên lên gặp thầy hiệu trưởng. Thầy trầm ngâm ngồi nghe Nguyên trình bày. Nguyên không dám nhìn thẳng vào mặt thầy. Nói xong Nguyên và thầy ngồi trầm ngâm như hai pho tượng sáp. Nguyên xin phép thầy về. Thầy gật đầu. Nguyên băn khoăn: - Không biết thầy có cho mình chuyển công tác không?. Chiều thầy kêu Nguyên lên văn phòng. Nguyên đã dự trù mọi tình huống, mà khả năng thầy không cho là cao nhất bởi trường đang thiếu giáo viên. Thấy Nguyên vô, thầy đưa một giấy xác nhận: Nguyên là một giáo viên có năng lực, tâm huyết, bản lĩnh. Thầy nói đến nhiệm sở mới, cứ đưa cho họ giấy xác nhận này. Nhưng lúc này Nguyên lại lần khân, thấy buồn, thấy thẹn. Thầy hiệu trưởng chợt nói, mà không cần Nguyên nghe: - Em có thấy cánh đồng trước mặt không? Cánh đồng đó giống dân xứ này. Vất vả, lam lũ nhưng đã làm ra hạt gạo nuôi sống biết bao con người. Đất không phụ người bao giờ. Việc còn lại bây giờ là làm sao trên mảnh đất ấy có những giống lúa chất lượng cao, kháng sâu bệnh? Để làm được điều đó cần có những con người gắn bó với mảnh đất này và có kiến thức, nên thầy mới ở đây, hy vọng dạy dỗ những học trò con nhà nông thành những kỹ sư
***
Một sáng mùa thu, cùng không khí nhộn nhịp của mùa khai giảng là một đám cưới được bà con ba xã thuộc diện nghèo nhất huyện chúc mừng. Đám cưới của thầy Nguyên và cô Phương. Không ai bảo ai nhưng người dân ba xã cảm thấy tương lai vui vẻ phía trước khi trường lớp giờ đã đủ giáo viên, lại được huyện đầu tư thêm phòng học, phòng thí nghiệm rồi cả máy tính. Riêng Nguyên trong ngày trọng đại ấy, anh biết rõ mình sẽ làm gì để có những kỹ sư tương lai cho ba xã