17/10/2009 - 20:50

Thơ

Thánh Gióng

LÊ THÀNH VĂN
 
Giặc nước xong, phi ngựa thẳng về trời
Cung vua lạnh mấy ngàn đời gió thổi
Ăn bảy nong cơm, ba nong cà lớn dậy
Vươn vai thành Phù Đổng Thiên Vương
 
Núi Sóc Sơn nay vẫn khói hương trầm
Khí linh hiển ánh mặt trời chiếu rạng
Sinh ra từ dân để rồi thành vị thánh
Vũ khí tre làng gốc rễ bền sâu
 
Làm thánh làm thần nào phải dễ đâu
Dân có thương mới ngợi ca cùng trời đất
Đánh giặc là phận làm trai, ngai vàng là chức sắc
Đất nước bình yên ấy phúc của muôn nhà
 
Giặc nước xong, chưa kịp lạy mẹ già
Chưa kịp lạy dân làng, Thánh Gióng đã về trời mãi mãi
Dũng đức trùm núi sông, Thăng Long còn lưu vết lạ
Nhật nguyệt đôi vầng treo giữa cõi thăng thiên.    

Chia sẻ bài viết