Buổi chiều trời đổ mưa lớn, đường hẻm trước nhà nước ngập, lại đúng lúc triều cường. Nhỏ cháu ba tuổi cứ nhấp nha nhấp nhỏm đòi nhảy xuống lội nước, tôi đành lấy giấy xếp chiếc thuyền thả xuống nước giả bộ như thuyền đang trôi trên sông. Nhỏ cháu nhìn theo thuyền giấy, hỏi thuyền đi đâu, qua nhà ai, có chở con đi chơi được không? Trong ý nghĩ của cháu tôi thì con thuyền vẫn đang trôi, qua nhà bác Tâm, nhà cô Lan
trôi hoài xuống dòng sông nơi xa tít.
Tuổi thơ tôi cũng có biết bao con thuyền giấy thả xuống bậc cửa trước nhà những ngày mưa dầm như vậy. Vừa như trò chơi mùa mưa vừa chở theo bao ước mơ ngọt ngào, để đêm đêm thiếp đi trong tiếng mưa rơi rào rào trên mái ngói là những phương trời kì ảo đưa tôi vào truyện thần tiên. Mỗi con thuyền giấy trôi đi, trong trí tưởng tượng của bất cứ đứa trẻ nào cũng là một miền đất lạ lùng giống thế giới trong những cuốn sách cho trẻ nhỏ. Có khi là Peter Pan, cậu bé không bao giờ lớn ở vùng đất huyền thoại cùng các bạn nhỏ vui đùa, trêu chọc thuyền trưởng Móc Sắt. Có khi là cô bé tí hon đang bám chặt lưng chim sẻ để bay về khu vườn nơi hội ngộ cùng vị thần hoa trong hương thơm ngào ngạt
Những ngày xưa ấy, với một mảnh giấy vụn, tôi và chúng bạn có thể xếp con ếch, con chuột thổi phù phù cho nó nhảy trên bàn. Xếp máy bay, con chim để đứng trên ghế cao phóng bay vèo. Và còn đó, những con thuyền giấy khi phải ngồi bó chân trong nhà bởi "mưa đầu mùa độc lắm, dễ bệnh".
Bây giờ trẻ con có biết bao đồ chơi. Những con thỏ biết đánh trống, con chim biết vỗ cánh hót líu lo, con ngựa biết hí, con cọp, con sư tử biết gầm gừ. Búp bê xinh đẹp vừa biết khóc, biết cười, biết hát. Vài tuổi, trẻ đã biết chơi games trên mấy tính bảng, điện thoại thông minh. Nhiều lần ngồi uống cà phê quanh bờ hồ nổi tiếng của thành phố, tôi còn thấy mấy chiếc ca nô nhỏ điều khiển từ xa bay vun vút trên mặt hồ. Vậy nên những chiếc thuyền giấy trôi lững lờ trong những ngày mưa giờ chỉ còn là chút mơ màng trong hồi ức.
Vậy mà chiều nay, xếp chiếc thuyền giấy thả xuống con đường ngập nước trước nhà, nhìn đứa cháu nhỏ vỗ tay reo cười sao lòng cứ rưng rưng. Sự hồn nhiên trong trẻo của trẻ thơ bao giờ vẫn thế. Những chiếc thuyền giấy được xếp bởi lòng thương yêu, trìu mến trôi êm trong tâm hồn cháu nhỏ của tôi.
NGUYỄN NGỌC TUYẾT