Truyện ngắn: Phạm Trung
Chị lấy chồng hồi mười bảy tuổi. Lúc đó bà con trong xóm hỏi cô Ba tôi: "Sao gả nó sớm vậy?". Cô tôi vừa trả lời vừa hỏi lại: "Tại thằng kia đeo quá. Với lại con gái lớn rồi không lẽ để ở nhà nấu cơm hoài?". Anh đẹp trai, con nhà khá giả, lại chăm chỉ làm ăn. Thử hỏi chồng như thế không lấy thì lấy ai bây giờ.
Cưới nhau anh chị nuôi heo và làm vườn được một thời gian thì mua chiếc ghe rồi chuyển sang đi buôn. Lúc đó Kim Hai mới mấy tuổi. Cả gia đình rong ruổi mua bán trấu, gạo, tràm, đước ở Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An
Hai vợ chồng làm ăn cũng êm ấm, giàu chưa tới cỡ đại gia chứ vài trăm triệu đồng vốn trong tay là cầm chắc. Người ở quê tôi ai cũng thán phục vợ chồng chị còn trẻ mà biết làm ăn. Anh em tôi thì khoái nhất những khi anh chị xuống nhà thăm cha mẹ tôi. Vì thế nào chúng tôi cũng được vài chục ngàn đồng bỏ túi. Khi tôi vào đại học, lần nào trước khi lên Cần Thơ cũng ghé qua gặp chị để được ăn ngon. Chị hay tấm tắc khen tôi học giỏi và nhờ tôi học luôn phần của chị.
 |
|
|
Tôi nhớ hồi xưa chị đi học hay dẫn tôi theo. Chị nói cố gắng học để sau này làm bác sĩ, để cứu những người như cô Út tôi vậy. Cô Út tôi bệnh nhưng nhà nội nghèo quá nên chẳng được chữa trị, mỏi mòn chờ chết. Nhưng trớ trêu, học xong lớp 6 thì chị phải nghỉ ở nhà phụ tiếp cô lo chuyện sinh nhai. Tôi học qua từng cấp, đến khi vào đại học thì con chị đã học lớp một. Chị nói sau này Kim Hai có về Cần Thơ học thì cậu Minh ráng giúp nó. Hai vợ chồng đi ghe miết thế này chẳng biết khi nào dừng lại.
Rồi ước mơ được dừng chân của chị cũng thành hiện thực khi anh chị tích cóp kha khá vốn liếng. Anh làm lái bò còn chị ở nhà chăn nuôi. Anh chị cất căn nhà lớn nhất xóm, ai cũng tấm tắc. Ai ngờ được, đâu chỉ chừng một năm hạnh phúc thì chồng sinh tật bồ bịch, chị đi đánh ghen nhưng sức yếu thế cô bị người ta đánh ngược. Chị về nhà khóc mấy hôm. Anh về xin lỗi. Nhưng bỏ cô ở xã này thì anh lại cặp với cô ở xã khác. Anh nói mình mang kiếp nợ đàn bà, chạy lòng vòng cũng không thoát. Chị đi đánh ghen cả chục bận, hết sức thì thôi, cho anh đi đâu thì đi...
Anh bỏ chị đi sau một mùa trăng đoàn tụ. Tối đó hai vợ chồng dẫn Kim Hai lên chùa chơi. Cả nhà vui quá, vậy mà sáng hôm sau anh lấy chiếc xe mới mua đi mất. Chị tưởng anh đi vài hôm rồi về, như những lần trước, nhưng anh đi luôn. Anh nói giờ anh không sống trong cảnh ngược xuôi buôn bán được nữa. Chị mở tủ đếm tiền, tiền cạn. Mấy lần anh bảo chị đưa tiền đi mua bò, chị đưa nhưng chẳng lấy lại được đồng nào. Anh lừa chị đem tiền xây tổ ấm khác, còn chị tưởng anh buôn bán lỗ lã. Lần cuối, gặp anh ở nhà nhân tình, chị hỏi:
- Hổng lẽ anh hết thương con, thương em?
- Ờ... Vài bữa tôi sẽ mang đơn ly hôn xuống.
Chị khóc như mưa. Nhiều như cái lần cha bỏ mẹ con chị đi. Hai cha con sống cách nhau chưa tới mười cây số mà kể từ ngày đó chưa bao giờ chị đi tìm ông. Chị hận. Tìm để làm gì người cha đã bỏ mẹ con chị, để chuyện học của chị phải đứt gánh giữa đường, để phải sớm ngược xuôi kiếm sống. Chị sợ rồi con gái mình cũng hận cha nó. Sự oan nghiệt ở đời sao dài lê thê đến vậy? Rồi chị cũng như mẹ, mỏi mòn chờ người chăng? Chút tiền dành dụm vơi. Chị đi làm công nhân. Sợ con cái khổ chị cố ngồi may cả chục tiếng mỗi ngày. Đồng lương công nhân đâu đủ nuôi mẹ chị và con. Chị quần quật tăng ca. Chị đi sớm về tối. Cuối tuần chị tranh thủ chạy gần trăm cây số về thăm nhà. Ước mơ của chị là Kim Hai không thất học và được sống hồn nhiên.
Hôm rồi Kim Hai bị bệnh. Tôi đến thăm. Chị mừng rỡ báo tin anh mới ghé qua nhà, đem cho ít tiền. Tối trước, anh và chị ngồi ở hàng ghế đá bệnh viện nói chuyện. Anh nói: Tui về đây vì con chứ không phải vì em, em đừng nghĩ gì sâu xa. Đáng lẽ phải khóc, phải hết hy vọng, thế mà, chị lại thấy có chút ánh sáng cho cuộc đời dằng dặc sau này. Ít ra so với cha chị, anh còn nghĩ đến con. Và chị quyết định đợi vì chị tin sợi dây tình cảm giữa anh và Kim Hai vẫn còn, một ngày nào đó anh đi chán sẽ về. Chị sẽ bỏ hết, không nhớ gì hết để đứa con gái đang tuổi mới lớn của chị không ngồi buồn thiu ở góc vườn mỗi chiều, để nó không bao giờ nói, thôi sau này con không lấy chồng, sẽ khổ giống mẹ.
Chị ngóng tin anh như bến ngóng thuyền. Lâu lâu gặp người ở quê anh là chị hỏi thăm vồn vã. Hôm thì người ta nói anh vừa có bồ mới ở đâu đó, hôm nói anh hết đi mua bò, chuyển sang đi ghe. Xa nhau mà chị biết hết chuyện của anh. Không biết anh có hỏi thăm chị và con như vậy. Chị đợi như vầng trăng chờ tàn vì mỗi tháng anh vẫn gởi cho con năm trăm ngàn đồng, có khi bốn trăm. Bấy nhiêu có thấm tháp gì và tận trong thâm tâm chị không muốn nhận đồng tiền của anh, nhưng chị sợ con gái bị cắt đứt mối thâm tình với cha. Lần anh đi đám giỗ nhà người bà con, có ghé ngang nhà thăm Kim Hai. Chị nghe con gọi điện lên thì mừng lắm, đầu óc để đâu đâu. Muốn bỏ việc chạy về nhà nhìn con quấn quít bên cha mà xa quá. Về chắc anh cũng đi mất rồi, mà nếu anh muốn gặp chị thì sẽ đợi, chứ đâu để chị biết bao lần mừng, vui, buồn, tủi
Hôm nọ, chị gọi điện cho tôi, báo mùng Mười này anh cưới vợ. Chị chỉ biết vợ anh quê ở Cần Thơ. Nói chuyện mà nghe giọng chị buồn thiu, vài câu lại lảng sang chuyện khác. Những câu chuyện ngắt quãng không che giấu nổi sự hụt hẫng vì từ nay chị sẽ phải thôi đợi chờ. Tôi an ủi chị, biết đâu sống với vợ mới một thời gian anh sẽ nhận ra không ai yêu anh nhiều như chị và đứa con gái xinh đẹp, chăm ngoan, học giỏi của hai người nữa
Tuần rồi chị gọi lên nhờ tôi mua mấy quyển sách ôn thi cho Kim Hai, hết hè này con bé vào cuối cấp. Nói chuyện một hồi, chị chợt thảng thốt: Cưới vợ xong, Kim Hai gọi điện ảnh không thèm bắt máy nữa, em ơi