22/11/2014 - 21:27

Tản mạn “thành thị hóa”

Những người trẻ như tôi sau 18 tuổi, đặt chân đến phố - kết thân với phố một vài năm và nghiễm nhiên coi mình là thành người - thành - thị. Là người - thành - thị: Nghĩa là tiếp cận nhiều hơn với những cái mới, những nét văn minh và đôi khi phù phiếm.

Là người - thành - thị: Đôi khi chúng ta quên mất mình đã - từng - sinh - ra - sau - vạt - tre - làng.

***

Tôi còn nhớ khi còn nhỏ, gần nhà có một bà cụ gọi là bà Sơ. Bà Sơ tuy đã gần 70, nhưng nhanh nhẹn và minh mẫn. Bà thường đi lại giữa Hà Nội và quê tôi bằng một chuyến tàu duy nhất trong ngày. Tàu 12 giờ. Ngày đó trẻ con chúng tôi thuộc lòng câu bông đùa: Tàu 12 giờ đang chờ bà Sơ!

Trong con mắt thơ trẻ của chúng tôi, bà Sơ là sợi dây nối duy nhất giữa Phố và miền quê trung du vốn dĩ thanh bình. Bà mang về từ phố nào là nồi cơm điện, ấm điện, bình đun, xoong, chảo, nồi nhôm, phích nước nóng… Mọi thứ đều cũ, những thứ mà người thành phố không còn dùng đến nữa - nhưng luôn mang trong mình một sức mạnh siêu hình cuốn hút người dân quê tôi. Với họ, đồ mà người - thành - phố dùng, luôn là đồ tốt. Thi thoảng bà còn mang về những bộ quần áo trẻ con rất "hợp thời" – dù đã cũ nhưng vẫn mang cho chúng tôi niềm thích thú. Với tụi nhỏ như chúng tôi, bà Sơ là cả một kho tàng những điều mới lạ.

Bà Sơ còn trở nên quan trọng hơn, khi là người trung gian nối dài những giấc mơ đến phố của mấy chị, mấy anh nhà đông anh em – nghỉ học sớm, để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Bà Sơ trở thành "người môi giới già" tận tình, chu đáo và tất nhiên, rất được tin tưởng. Lần lượt các chị, các anh theo chân bà Sơ về phố làm người giúp việc cho những nhà giàu, làm cửu vạn và các công việc khác cần đến sức lao động… Mỗi năm, làng lại tiễn chân một vài người về với phố - để đến cuối năm, một vài người ấy trở về với hoan hỉ những bộ mặt tân - thời - thành - thị. Rồi đám trẻ con như chúng tôi lại có dịp khoe những chiếc áo, những món đồ chơi… của phố phường mà anh chị mang về. Bố mẹ tôi vẫn thường đe khi chúng tôi làm biếng học bài: Không chịu học, bố cho đi theo chân bà Sơ! Ngày đó nghĩ, theo bà Sơ đâu có đáng sợ mà bố dọa (!).

Nhưng không phải thế!

Dần dà, mấy chị giúp việc, mấy anh cửu vạn đã mất đi cái vẻ ngoài mộc mạc, chân thành! Không cần bà Sơ nữa, họ trở thành trung gian môi giới cho những anh chị khác tìm đường về lên. Nhiều năm sau quay trở về, một vài chị có chồng mà không cần cưới xin. Những ông chồng có tuổi đời gần bằng tuổi đời bố mẹ vợ - luống cuống không biết chào hỏi như thế nào mỗi bận về làng. Một vài chị bồng bế theo đứa con nít có mùi thơm phố, những đứa con nít không biết chào người lớn.

Dần dà, một vài anh trở về với quần jeans áo thun ba lỗ, xăm trổ đầy mình hình thiếu nữ khoe thân hay hình đầu lâu, tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng. Một vài anh khác biệt tích biệt tăm, ra đi mang theo mối tình đầu tiên – thề sống chết kiếm được chút vốn lận lưng mới trở về nhà.

Dần dà, những đứa trẻ như tôi không còn mặn mà gì với những món đồ chơi của phố, những bộ đồ hợp mốt trở thành màu mè. Chúng tôi quay về lủi thủi chơi với nhau, với những đứa con nít có mùi của phố bị bỏ lại làng, với trò buôn thúng bán bưng sau vạt tre làng.

***

Chúng tôi lớn lên, trở thành những đứa trẻ 18, 20 – lại vẫy tay chào làng để đến với những miền đất khác - những miền có tên chung là thành - thị.

TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ

Chia sẻ bài viết