Truyện ngắn Thy Nguyên
Nàng về, lần nào cũng lặng lẽ ngồi nhìn những bộ quần áo không thẳng nếp bay trên chiếc dây phơi ngoài sân, rồi lại nén tiếng thở dài. Anh đi làm về nhìn thấy nàng, cũng chẳng tỏ thái độ gì ngoài cái nhìn lạnh nhạt. Mấy ngày ở nhà, nàng quanh quẩn với đứa con thiếu hơi mẹ và trò chuyện với mẹ chồng đã lảng tai. Trước ngày nàng đi, mẹ chồng bảo "Thôi con đừng đi nữa". Anh nhìn nàng như thể "Nếu lần này đi thì đừng về nữa". Ấy vậy mà nàng vẫn cứ đi. Nàng chào bà mẹ chồng, hôn nhẹ lên trán cô con gái, lén vào giường ôm anh từ phía sau lưng.
Nàng đã từng ước, ngày ấy nàng đừng gặp anh thì cuộc đời anh đã không phải khổ đến thế này. Một ngày xa lắm, nàng, chạy trốn người chồng vũ phu với cái thai đang tượng hình, không một thứ gì giá trị trên người. Nàng cứ chạy như thế cho đến khi người mệt lả và ngất đi. Tỉnh dậy trong căn phòng trọ tồi tàn, anh ngồi nhìn nàng với ánh mắt thương xót, không gặng hỏi bất cứ điều gì, anh để nàng ở lại như thế.
Chỗ trọ nơi anh ở, toàn là người lao động khắp nơi đổ về, cả ngày phải đối mặt với cơm áo gạo tiền nên cũng chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của nàng. Đôi lúc nhìn thấy nàng đi lại, người ta cũng có ngạc nhiên, rồi nghe anh giới thiệu là "vợ" ở quê mới lên thì người ta cũng coi như một điều rất bình thường.
Anh đi làm cả ngày, ngoài phụ ở tiệm sửa xe còn kiêm thêm nghề bốc vác. Nàng phụ rửa chén cho quán ăn gần đó. Tối tối trong căn phòng trọ, anh và nàng ngồi kể cho nhau nghe về những việc xảy ra trong ngày rồi mỗi người một góc, chìm vào giấc ngủ say.
Ngay từ đầu nàng không có ý nương tựa vào anh, nhưng cho đến lúc sinh con nàng cần kiếm tiền và một chỗ ở. Nàng vốn mồ côi, vạ vật với đời bằng đủ nghề để kiếm sống rồi gặp chồng nàng khi nàng phục vụ cho một nhà hàng. Với vẻ ngoài hào phóng, anh ta là một quý ông hoàn hảo trong mắt nàng. Về sống với nhau mới biết, chồng nàng là một người nghiện cờ bạc và vũ phu.
Những tưởng nàng có thể bình yên cho đến ngày sinh con thì chồng nàng không biết bằng cách nào đã tìm đến tận chỗ trọ của anh. Tiếng khóc xen lẫn sự van xin của nàng cũng chẳng làm chồng nàng động lòng. Nàng ngất đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy đã thấy anh ngồi đó, bảo nàng thu xếp đồ đạc theo anh về quê. Nàng nhìn anh, đầy biết ơn.
Nàng sững người nhìn ngôi nhà của anh, dù trông thật nhỏ bé và xập xệ, nhưng lòng nàng lại dâng đầy những cảm xúc khó tả. Bởi với nàng, chưa bao giờ có một nơi gọi là "nhà" để trở về như thế. Mẹ già nhìn anh nheo nheo đôi mắt, rồi quay sang nhìn nàng, rồi nhìn vào cái bụng lấp ló sau làn áo mỏng của nàng, bà như hiểu hết chuyện.
Nàng sống với gia đình anh như thế cho đến khi con gái của nàng chập chững tuổi lên hai. Hàng ngày anh ra khỏi ra nhà từ rất sớm, vất vả nghề thợ hồ. Đôi lần nàng hỏi anh về ước mơ dạo trước, trong những đêm anh và nàng ngồi tâm sự với nhau trong căn phòng trọ tồi tàn, anh nói đang tích góp thêm ít tiền để về quê, sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ và mở một cái tiệm sửa xe nho nhỏ. Anh chỉ im lặng.
Vô tình trong một lần sắp xếp lại quần áo cũ, nàng tìm thấy tờ giấy ly hôn có tên nàng đã được chồng nàng ký sẵn. Thì ra bao nhiêu tiền bạc mà anh tích góp đã được dùng để đổi lại tự do cho nàng. Nhìn căn nhà mùa mưa phải đưa từng chiếc thau hứng nước, mùa nắng gió lùa khắp nơi, nhìn anh hàng ngày vất vả, nàng thấy có lỗi vô cùng.
Nàng bảo muốn lên lại thành phố, anh nhìn nàng đầy ngạc nhiên. Nàng đã nhất quyết. Chỉ xin anh hãy tin nàng, còn nhờ mẹ chồng chăm sóc con gái.
Nàng lên thành phố, thông qua trung tâm giới thiệu việc làm, giúp việc cho một gia đình. Công việc cũng không quá vất vả, lại chẳng phải chi tiêu gì vào tiền lương, nàng an tâm sẽ để dành được một khoản tiền không nhỏ.
Anh ở nhà vẫn làm nghề thợ xây, thỉnh thoảng lại nghe làng xóm nói những điều không hay về nàng, chỉ biết nén tức giận, hay bởi anh cũng đang lo sợ, sợ nàng không chịu đựng nổi sự vất vả nơi miền quê nghèo, nên lại tìm về con đường cũ.
Nàng đi, cứ vài ba tháng lại về một lần, mỗi lần ở lại khoảng ba ngày, vẫn nói rằng công việc rất tốt, anh thì vẫn giữ vẻ ngoài im lặng. Trong căn nhà nhỏ, bên mâm cơm đầy đủ mọi người, tiếng cô con gái cứ bi bô gọi mẹ. Đêm, khi con gái ngủ say, nàng vẫn thường lén vào giường của anh, nằm xuống bên cạnh, ôm lấy bờ lưng rộng của anh. Nàng khẽ thì thầm:
- Anh có tin em không?
Anh vẫn nằm im, không trả lời câu hỏi của nàng.
- Dù người khác có nói gì thì anh cũng phải tin em. Em chỉ muốn sống bên anh mà trong lòng không vướng bận điều gì thôi.
Anh vội vàng đặt tay nàng xuống, ngồi dậy, nhỏ giọng để không làm mẹ anh và con nhỏ thức giấc.
- Anh không cần em phải làm gì cho anh. Em không cần cảm thấy có lỗi.
Nàng ôm chầm lấy anh.
- Anh hãy hiểu cho em, em đã nợ anh quá nhiều rồi.
Cứ như thế nàng đi, còn anh dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn luôn mong ngóng nàng về. Lần nào anh cũng mong đó sẽ là lần cuối.
Nàng cũng đã định chỉ gắng thêm vài tháng nữa thôi, gom góp đủ sửa lại cái nhà, cho mẹ anh không phải giật mình tỉnh dậy giữa đêm vào những ngày mưa lớn. Nàng giúp việc cho một đôi vợ chồng hiếm muộn đường con cái, họ thường xuyên vắng nhà, việc của nàng là dọn dẹp và coi sóc nhà cửa. Nhưng thời gian gần đây, tâm trạng của họ không được tốt lắm, nàng thấy sự mệt mỏi và nỗi lo lắng hằn lên khuôn mặt, trên ánh mắt của cả hai vợ chồng.
Nàng đã có chút dao động, khi nghe lời đề nghị từ phía họ. Nếu chấp nhận lời đề nghị đó nàng sẽ có một khoản tiền lớn, sẽ giải quyết tất cả những khó khăn mà gia đình nàng đang gặp phải bây giờ. Tiền đúng là cần thật đấy nhưng mà anh, mẹ anh có cần những đồng tiền ấy của nàng hay không. Nàng đã từng nghĩ chỉ khi nào kiếm được số tiền mà anh đã bỏ ra để chuộc lại sự tự do cho nàng thì nàng mới có thể sống bên anh mà không phải dằn vặt bản thân mình nữa nhưng có lẽ là nàng đã sai rồi.
Nàng vùng mình bỏ chạy khi nghe tiếng gõ cửa phòng nàng im hẳn. Nàng sợ, nếu chần chừ thêm thì nàng không còn cơ hội để trở về nữa.
Sáng, khi ánh mặt trời chiếu rọi qua khe cửa, tiếng chim hót trên bụi cây trước nhà. Anh choàng tỉnh, trong tiếng bước chân thật khẽ, anh nghe thấy mùi hương của nàng, thật gần.