* Vân Lâm
 |
|
Bà Nguyễn Thị Nhung đang chữa bệnh cho khách. Ảnh: Vân Lâm |
Thời gian gần đây, dư luận rộ lên tin đồn “cô” Tám, ở ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ trị được bá bệnh, xem tướng số, tình duyên linh như thần. Mỗi ngày có hàng trăm lượt người ở nhiều địa phương khác kéo đến nhà “cô” Tám nhờ chữa bệnh, gọi hồn, giải hạn, cầu tài... gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Vào vai một người bệnh, phóng viên Báo Cần Thơ đã có dịp chứng kiến những mánh khóe mà “cô” Tám sử dụng để qua mặt những người nhẹ dạ, cả tin, thu lợi bất chính.
* GIẤY VÀNG, NƯỚC LÃ... THÀNH THẦN DƯỢC
Khoảng 5 giờ sáng 6- 11-2008, sau khi phải vượt qua 2 vòng kiểm tra gắt gao của người nhà “cô” Tám, chúng tôi mới đến được nơi “cô” hành nghề. Lúc này, có trên 60 người đang có mặt nhờ “cô” Tám chữa bệnh, xem tướng số, tình duyên... Căn nhà nơi “cô” Tám hành nghề rộng khoảng 40 m2, ở giữa đặt cái kệ lớn thờ cúng, đủ các tranh ảnh thần, thánh, khói hương nghi ngút. Bên phải được bố trí bộ ghế salon, còn bên trái đặt chiếc giường bằng gỗ, đây cũng chính là nơi “cô” Tám ngồi hành nghề. Bộ đồ nghề của “cô” Tám cũng khá đơn giản: 1 cây kim dài khoảng 1 tấc, 1 xấp giấy hình chữ nhật màu vàng có ghi sẵn dòng chữ mực đỏ ngoằn ngoèo, tây không ra tây, tàu không ra tàu, 1 cốc nước lã, 1 răng nanh heo rừng và một cây viết mực đỏ. “Cô” Tám chỉ làm việc từ khoảng 6 giờ sáng đến 9 giờ, ngoại trừ những khách quen mới phá lệ. Đúng 6 giờ, một người phụ nữ thân có hình to, lùn, mặc đồ bộ màu hồng, giọng nói eo éo bước vào, được mọi người có mặt gọi là “cô” Tám. Trước khi nhận khách, người phụ nữ này nói vẻ trịnh trọng: “Tôi được “cô” Tám dựa, để cứu nhân độ thế, chỉ chữa bệnh, xem tướng số, tình duyên làm phước, không lấy tiền hay quà vật. Nhưng nếu ai muốn thỉnh bùa về nhà, thì phải gởi tiền lại để tôi cúng tế thần, thánh ở chùa”. Gọi là thỉnh bùa nhưng thực chất chính là chiêu móc túi của “cô” Tám. Mỗi lá bùa, người nhận phải cúng 20.000 đồng, mỗi người cần dùng ít nhất 2 lá. Sau gần 2 phút cầu khẩn, bà ta bắt đầu khám, trị bệnh cho khách.
Bệnh nhân đầu tiên là bà X. gần 70 tuổi, ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, thân hình gầy gò, xanh xao vì bệnh đái tháo đường nhiều năm. “Cô” Tám hỏi: “Bà cốc (cách gọi của “cô” Tám đối với khách nữ-PV) bị bệnh gì?”. “Dạ, bác sĩ nói con bị bệnh đái tháo đường”- bà X. trả lời. “Không đúng, bà cốc chỉ bị vong ám. Không sao, chỉ cần ta làm phép, vài ngày là khỏe hẳn ra, cốc quay lưng lại, vén áo lên”. Rồi “cô” Tám lấy cây kim dài đâm hơn 5 mũi vào lưng bà X. khiến bà đau đớn nhăn mặt. Tiếp theo “cô” Tám ngậm 1 ngụm nước lã phun vào chỗ đâm kim, rồi phán: “Bà cốc phải thỉnh 2 lá bùa, đem về nhà đuổi vong thì mới khỏi bệnh”. Quy trình khám chữa bệnh của “cô” Tám đối với bà X. chưa đầy 3 phút đã kết thúc. “Cô” Tám còn căn dặn: “2 lá bùa này, 1 lá thả ở đầu sông, lá còn lại thả ở cuối sông cùng với gạo, muối, trái cây, rồi khẩn cầu Hà Bá về để bắt vong đem đi”. Do chỗ chữa bệnh của “cô” Tám quá chật, ngồi một hồi bà X. mặt mày tái mét, ngất đi. Đưa bà X. ra trước hành lang “cấp cứu”, anh Tính con của bà X. một thanh niên tỏ vẻ am hiểu nói: “Nghe người ta chỉ, “cô” Tám trị bệnh bằng thuốc nam nên tôi mới lặn lội đường xa đưa mẹ già đến đây chữa trị. Nào ngờ, “cô” Tám lại làm bùa phép chữa bệnh, một trò cũ rích để lừa gạt mọi người. Biết như vậy, tôi đâu có đến đây làm gì cho tốn tiền, tốn sức chứ!”.
Bệnh nhân kế tiếp là chị L, 30 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị L bị bệnh viêm khớp ở cổ chân nhưng với cách khám bệnh như trên, “cô” Tám phán: “Bà cốc đã bị ma ám quá nặng”, cũng với những động tác giống y như đã chữa bệnh cho bà X., “cô” Tám nói đang đuổi ma ra khỏi xác chị L. “Cô” Tám còn cho biết: “Con ma trong cơ thể bà cốc rất lợi hại”, rồi trấn an: “Bà cốc đừng lo, trước đây có người bị quỷ ám nặng hơn bà cốc nhiều, “cô” Tám chẳng những bắt được con quỷ mà còn đánh cho nó một trận nên thân, còn con ma này nhỏ xíu nhằm nhò gì”. “Cô” Tám lấy 3 miếng bùa kêu chị L thỉnh về, đem đốt uống một ngày một miếng, con ma sẽ ra khỏi xác, mới hết bệnh. Theo quan sát của chúng tôi, bất kể bị bệnh gì, động tác chữa trị của “cô” Tám đều giống hệt nhau. Điều đáng ngại nhất chính là cây kim mà “cô” Tám dùng hết lượt này đến lượt khác để đâm vào cơ thể người bệnh nhưng không hề được tiệt trùng, chỉ lấy giấy lau sơ.
* BÓI TOÁN QUA HÌNH ẢNH, LÊN ĐỒNG VỚI NGƯỜI SỐNG
Nhìn cách chữa bệnh như thế, tôi không khỏi rợn mình nên đến lượt mình, tôi đành đọc đại tên một người bạn rồi nói láo với “cô” Tám là cầu hồn người em ruột đã chết cách đây hơn 20 năm. “Cô” Tám hỏi: “Em ông cốc (cách gọi của “cô” Tám đối với khách nam- PV) chết như thế nào?”. “Dạ! bị té sông chết hồi còn nhỏ”- tôi trả lời. Nghe thế, sau hồi lâu ngồi im, bỗng thân hình “cô” Tám co rút lại, đầu lắc lư, khóc tức tưởi, cất giọng trẻ con bảo: “Em lạnh, đói quá! Sao ba má, mấy anh không cúng quần áo, thức ăn cho em...” và nhiều câu than vãn nhảm nhí khác. Điều oái ăm là người bạn mà tôi yêu cầu “cô” Tám gọi hồn về còn sống khỏe mạnh, đang công tác ở TP Cần Thơ. Gọi hồn xong, “cô” Tám nói: “Ông cốc phải thỉnh 2 lá bùa nhưng phải cúng vàng mã, con gà cho vong hồn em ông cốc thì mới mong làm ăn gặp nhiều tài lộc”.
Chưa kịp hỏi thêm “cô” Tám, tôi bị một anh thanh niên tên H. quê ở tỉnh Đồng Tháp đẩy ra phía sau để anh này nhờ “cô” Tám xem đường tình duyên. Theo lời của anh H., anh đem lòng thương một gái cùng xóm nhưng gia đình cô gái không chấp nhận. Cầm răng nanh heo rừng (mà theo “cô” Tám tiếp thị là “kính thiêng” có thể soi thấy vạn vật, dù bất kể ở đâu) đưa lên, đưa xuống trước mặt anh H., đầu nghiêng ngả như đang săm soi vật gì, rồi “cô” Tám phán: “Ông cốc chưa được lòng cô gái là do ông Tơ bà Nguyệt bận nhiều việc, chưa se chỉ duyên cho 2 người. “Cô” Tám sẽ nói giúp với ông Tơ bà Nguyệt, an tâm đi, không sao đâu. Nhưng muốn hiệu nghiệm, phải thỉnh 4 lá bùa về nhà đốt uống, khẩn cầu, vài ngày sau gia đình và cô gái sẽ đến tận nhà kêu ông cốc đi lên xã kết hôn”. Anh H. lo lắng cho biết thêm là cô gái anh thương năm nay chưa đủ 16 tuổi. “Cô” Tám nói: “Ông Tơ bà Nguyệt là chỗ quen biết với “cô” Tám, nữ trên 15 tuổi là kết hôn được rồi”. Tôi, nhiều người và cả anh thanh niên có mặt hôm đó đều nghĩ “cô” Tám quên mất theo qui định của Luật Hôn nhân và Gia đình nữ đủ 18 tuổi mới được kết hôn, nhưng không ai nói gì thêm.
Chưa hết, “cô” Tám còn xem tướng số, khám bệnh qua hình ảnh. Bà T. quê ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đem tấm ảnh một người đàn bà trạc tuổi trung niên cho “cô” Tám xem. Đặt răng nanh heo rừng lên tấm ảnh, “cô” Tám huyên thuyên cho biết người đàn bà trong ảnh đang có vận may, sắp phát tài giàu có, mặc cho bà T. phân trần, chỉ nhờ “cô Tám” xem người này đang ở đâu để bà T. tìm đòi nợ.
Chưa được 3 tiếng đồng hồ, “cô” Tám đã chữa bệnh, xem tướng số, cầu tài... cho hơn 50 người. Trên 100 lá bùa được khách hàng của “cô” Tám thỉnh về nhà, cứ tính một lá 20.000 đồng thì số tiền mà “cô” Tám bỏ túi trong 3 giờ buổi sáng hôm đó không dưới 2 triệu đồng.
* CHÂN TƯỚNG “CÔ” TÁM
Ông Tống Văn Nên, Công an ấp Thạnh Lợi, xã Trung Thạnh, cho biết: Đối tượng hành nghề mê tín dị đoan mà người dân thường gọi là “cô” Tám tên thật là Nguyễn Thị Nhung, 59 tuổi. Trước đây, bà Nhung làm chủ lò gạch nhưng không hiệu quả, dẫn đến nợ nần, bỏ địa phương đi một thời gian. Sau đó, bà Nhung trở về sống trong căn nhà cũ nhưng có dấu hiệu là người không bình thường. Đi đâu bà Nhung cũng nói lảm nhảm như người bị bệnh tâm thần và tự xưng là “cô” Tám, một thần linh được cõi trên cử xuống trần gian cứu nhân độ thế. Có lần, một thanh niên cùng xóm gặp bà Nhung ở quán giải khát nói đùa “nghe nói bà được “cô” Tám dựa phải linh lắm phải không? Cho tôi con số nếu trúng tôi mới tin”. Bà Nhung cho đại anh này con số đề và chiều hôm ấy anh này may mắn trúng số đề hơn 5 ngàn đồng tiền xác. Thế là từ đó nhiều lời đồn đãi thổi phồng về khả năng linh thiêng của bà Nhung được truyền đi nhiều nơi. Nhưng nếu tìm hiểu kỹ về anh thanh niên trúng đề đó mới thấy số phận anh ta thê thảm. Sau này khi lao vào con đường đề đóm, những con số bà Nhung cho đều trật lất, khiến anh ta lâm cảnh nợ nần chồng chất, phải cầm cố nhà cửa, ruộng vườn, dẫn gia đình bỏ địa phương đi mất biệt. Thế mà nhiều người thêu dệt, đồn thổi về bà Nhung, khiến bà trở nên “nổi tiếng”. Ở ấp này thì không ai tin, cũng không ai đến nhờ bà Nhung chữa bệnh hay bói toán, cầu duyên gì, đa phần những người ở xa như tỉnh Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp... nghe đồn đại, nhẹ dạ, cả tin và thiếu thông tin về bà Nhung mới tìm đến trị bệnh, bói toán. Ông Nên còn cho biết thêm: “Từ trước đến giờ bà Nhung chưa học bất kỳ khóa đào tạo về khám, chữa bệnh nào cả”.
Việc bà Nhung hành nghề mê tín dị đoan, chữa bệnh bất hợp pháp khiến người dân địa phương không khỏi bất bình. Một người dân ở gần nhà bà Nhung bức xúc nói: “Gần đây, nhiều người tụ tập ở nhà bà Nhung tiểu tiện bừa bãi, đậu xe lấn chiếm cả lối đi công cộng, gây mất vệ sinh, trật tự ở địa phương. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý nghiêm, để chấm dứt tình trạng này”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Võ Hồng Sơn, Trưởng Công an xã Trung Thạnh, cho biết: “Cách thức chữa bệnh của bà Nguyễn Thị Nhung thực chất chỉ là trò lừa bịp, đánh vào tâm lý của những người nhẹ dạ, cả tin để kiếm lợi bất chính. Trước đây, Công an huyện Thốt Nốt (cũ) đã từng xử phạt hành chính bà Nhung về hành vi hoạt động mê tín dị đoan và cho bà ta làm cam kết không tái phạm. Tạm nghỉ một thời gian, gần đây bà Nhung tiếp tục hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh bất hợp pháp. Công an xã sẽ tiếp tục vận động, giáo dục, nhắc nhở bà Nhung; đồng thời, kiểm tra yêu cầu giải tán những người tập trung trái phép ở nhà bà Nhung. Trường hợp bà Nhung vẫn cố tình vi phạm thì địa phương sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo qui định của pháp luật”.
Qua vụ việc này, cho thấy chính quyền địa phương chưa làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, thiếu sâu sát trong quản lý địa bàn. Việc bà Nhung hành nghề mê tín dị đoan, chữa bệnh bất hợp pháp trong một thời gian dài không chỉ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương mà còn gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội, nhất là cổ xúy cho hành vi mê tín, ảnh hưởng đến công tác điều trị sức khỏe của người dân, khuyến khích nạn cờ bạc đỏ đen... Do đó, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cần nhanh chóng vào cuộc làm rõ hành vi sai phạm của bà Nhung để có biện pháp xử lý nghiêm lập lại an ninh trật tự địa phương.