Truyện ngắn: Minh Nhựt
Nơi đầu xóm có bến đò ngang, hằng ngày chiếc đò nhỏ chở khách sang sông Cái Vừng. Trời đã về trưa, trên đò còn lại nhóm học trò tan học qua đò về nhà và vài người khách. Nhánh sông Tiền trôi xuôi theo dòng nước lớn khi triều dâng cao, sông càng rộng hơn và bờ cũng càng xa. Hiền lái đò đưa người qua bến, môi luôn nở nụ cười tươi và miệng hay hò.
“Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo
Bãi Bà Lẹo nước chảy vòng cung
Anh thương em thảm thiết vô cùng hơ…hơ…ơ…
Dòng sông bên lở bên bồi
Nhưng tình anh thương tưởng
hơ….hơ….ơ… trọn đời không phai ơ…ơ…”
Mỗi lần Hiền dứt tiếng hò là cả nhóm học trò vỗ tay cười: “Cô bạn lái đò ơi, hò ngọt quá à! Hò nữa đi em! Em hò mà anh nghe! Anh nghe mà em hò!”. Hiền liếc dài: “Nay dám xưng anh kêu em nữa he. Chút đò cập bến biết tay tui”. Khách trên đò ai cũng cười khi nghe bọn trẻ hát hò chọc ghẹo nhau. Có vị khách thấy vui thắc mắc: “Sao mấy đứa gọi cô bạn lái đò mà không gọi là cô lái đò?”. Tùng cà lăm vậy mà nhanh nhảu đáp ngay: “Tại... tại... cái mà... bạn Hiền... học chung lớp... với... với tụi con... đó mà! Tụi con sẽ đi đò... cái mà... nhà bạn... suốt đời”. Cũng vừa lúc đò sắp cặp bến, Hiền gác chèo, nhanh chân chạy ra phía trước mũi, đi lướt tới Tùng, tiện tay nhéo lưng bạn: “Mũi đò tới mé bờ, không lo lấy sào chỏi tiếp cho ngay bến, ở đó cứ nhiều chuyện hoài! Cái gì mà đi đò suốt đời, bộ hông cho tui làm nghề khác hay gì”. Tùng ẹo qua ẹo lại, tay vói ra phía sau lưng xuýt xoa chỗ đau: “Cái mà… thương nhau lắm cắn… cắn nhau đau. Sao mà… đọc trong sách nói tay con gái đánh… đánh không đau! Hức…”. Mọi người vừa bước lên bến vừa cười vang cả bến sông.
Ông Sáu Câu đang thả lưới và giăng câu gần đó cũng cười, điếu thuốc rê trên môi ông rơi tỏm xuống sông. Tiếng nói ông trộn lẫn với tiếng cười nên đứt quãng: “Mà nè, Tùng ơi, ông nhớ ở xóm này, hồi nhỏ con là đứa biết nói chuyện sớm nhất và nói rõ nhất, lanh lẹ nhất. Bây giờ, sao lại cà mà cà mặp dữ vậy hổng biết. Vậy thì làm sao cua được bồ đây!”. Nhỏ Lành lanh chanh trả lời với ông Sáu Câu: “Tùng cà lăm mà học giỏi ông ơi. Hồi nhỏ miệng mồm tía lia tía lịa, lớn lên bị sốt co giật, nên nói chậm, cứ cà mà cà mặp đó ông Sáu ơi! Nếu không cái miệng lia lịa kia ai chịu nổi lỗ tai đâu!”. Thùy Mị tiếp lời: “Khi gấp gáp, hay lúng túng cái gì thì Tùng mới cà lăm dữ vậy, chứ bình thường thư thả thì nói chậm chút thôi hà ông Sáu ơi”.
Nói tới đây, như chực nhớ việc gì, cả bọn dòm dòm Tùng, rồi cười cười nói nhỏ nhưng cũng đủ cho mọi người đều nghe: “Ủa vì sao khi chọc nhỏ Hiền thì Tùng càng cà lăm. Tùng lúng túng chỗ nào, bên ngực trái ha?”. Nghe vậy Huân sáng tác ngay câu hò: “Bên ngực trái Tùng nhúc nhích, trái tim Tùng thút thít vì cô bạn lái đò duyên dáng và thanh lịch… hò ơ”. Hiền đang cầm chiếc nón lá, quất cho Huân mấy cái: “Nín chưa! Nói xàm xí không à!”. Huân vận tiếp tục say sưa hò: “Nàng quất tui bằng chiếc nón bung vành hò hơ hơ hơ… Khiến tim tui cứ chạy nhảy loanh quanh hò hơ hơ… Tương tư thấu tận mây xanh… chờ mai hai ta lớn hò hơ hơ hơ… Chờ mai hai ta lớn sẽ thành một đôi”. Hò xong Huân không quên chua thêm một câu: “Nhớ nghe Hiền ơi, thằng Tùng nhập vô tui nói, chứ hổng phải tự tui nói à”.
Cả bọn ôm bụng cười ngã lăn, Hiền cũng cười. Trên bến đò nhỏ lại vang lên tiếng cười rộn rã không dứt… Cả nhóm vừa cười nói, Tùng thì lại nhảy lên đò giúp Hiền quay mũi cho chuyến đò sau. Các bạn thường tụ lại bến vui đùa và giúp đỡ Hiền, vì cảm thông hoàn cảnh cơ cực của cô bạn. Sáng sớm chưa tới giờ đến lớp hoặc khi tan trường về, Hiền nhanh chóng thay mẹ lái đò ngang trên dòng sông Cái Vừng, để mẹ giây lát phụ cha những việc ruộng đồng. Gia cảnh khó khăn, lại đông anh chị em, Hiền luôn ghi nhớ mong ước của cha mẹ “Dù có nghèo khổ vất vả tới đâu, cũng ráng cho các con no đủ, học hành tới nơi tới chốn”. Hằng ngày đưa khách qua sông, Hiền còn mang theo những giỏ hoa và cây trái, bán ngay trên đò, mùa nào thức ấy.
Cứ thế, trên những chiếc đò mà Hiền chở theo vài bó hoa, mấy giỏ đệm trái cây, hương hoa và đủ loại trái chín bay bay hòa cùng giọng hò ngọt lịm của cô...
***
Tiếng cười ngày nào vẫn còn âm vang văng vẳng đâu đây. Tùng đứng tần ngần nơi bến đò năm nào, bóng dáng cô bạn lái đò với nhóm bạn bè ngày ấy đã dần chỉ còn trong ký ức, theo tháng ngày mỗi người trong bọn họ trưởng thành. Giờ ai cũng có nghề nghiệp và mái ấm riêng. Tùng thì hết cà lăm rồi. Anh học xong đại học y khoa, khi nghe tin Hiền lên xe hoa, anh ghi danh học tiếp lên cao. Hình như anh muốn vùi đầu vào học để quên ai…
Tùng thỉnh thoảng có về lại bến sông xưa, anh ngồi trên chiếc đò mà đôi mắt đăm chiêu nhìn dòng sông Cái Vừng, mặt nước muôn thuở xanh trong và êm đềm chảy. Giề lục bình trổ hoa màu tim tím cứ bập bềnh trôi, vài lần chao đảo vì đợt sóng của chiếc tàu lớn vọt qua. Cậu em út của Hiền tiếp tục lái đò, chiếc đò chạy máy dầu, mới và to hơn nhiều so với con đò xưa. Cậu em kể về Hiền cho Tùng nghe, không biết là ngẫu nhiên hay hiểu ý Tùng: “Chị Hiền dạy học một trường trung học ở thành phố gần nhà cha mẹ chồng. Chị sinh em bé dễ cưng lắm...”. Tùng nhìn lòng sông mênh mông, đợt gió vô tình thổi qua khiến mặt nước nổi những gợn sóng, anh chầm chậm đáp lời: “Chị em tên Hiền mà tính tình cũng hiền nữa, hiếu thảo với cha mẹ, vất vả lo cho các em. Hiền xứng đáng được hưởng hạnh phúc…”. “Anh được mấy bé rồi?”. Tùng nhìn mông lung, rồi cười buồn, đáp lời: “Anh chưa có cưới ai đâu...”
Tùng nói rồi lại nhìn dòng sông, sóng nước dập dời như gợi nỗi buồn, tâm sự hoài niệm về xa xưa mà Tùng cố che giấu. Tiếng cười ngày nào vẫn còn âm vang văng vẳng đâu đây, Tùng tần ngần nhớ về kỷ niệm, bóng dáng Hiền với nhóm bạn bè ngày ấy. Hương hoa trái quê nhà vẫn thoang thoảng thơm ngọt ngào, con đò trên bến vẫn đưa rước khách sang sông, nhưng cô bạn lái đò xưa đã theo chồng về nơi phố thị và tay bế tay bồng. Tùng thẫn thờ nhìn dòng sông xuôi chảy. Bỗng cậu em cất tiếng hò: “Sông Cái Vừng khúc quanh khúc quẹo...”.
Trên dòng sông Cái Vừng, giề lục bình trổ hoa màu tim tím, sóng đùa đẩy đã trôi xa, mà Tùng vẫn dõi mắt trông theo coi nó trôi vào khúc quanh khúc quẹo nào…