Trong bối cảnh Mỹ rút gần hết binh sĩ ra khỏi Afghanistan, nhiều nhân viên an ninh hợp đồng của Washington, hầu hết là đến từ các nước nghèo, cũng rục rịch rời theo và buộc phải tản đi khắp nơi tìm kiếm cơ hội đầy hiểm nguy mới.
Cạm bẫy việc làm
Là một cựu binh Nepal, Gyanendra Shrestha lần đầu đến Afghanistan vào tháng 5-2008 ở tuổi 37 vì mức lương hưu ít ỏi tại quê nhà, không đủ để nuôi gia đình. Shrestha tiết lộ đã bỏ ra số tiền 250.000 rupee (khoảng 5.000USD) để thuê một công ty lao động đưa anh đến thủ đô New Delhi (Ấn Ðộ), sau đó đến thủ đô Kabul bằng thị thực du lịch Afghanistan. Nhưng khi đến nơi, anh mới nhận ra là không được bố trí việc làm, nên đành ngậm ngùi sống “lậu” trong một căn phòng trọ suốt 9 tháng với số tiền ít ỏi còn lại, trước khi nhận được công việc gác cổng tại căn cứ không quân Bagram.

Binh sĩ Mỹ chuẩn bị hành lý về nước. Ảnh: The Diplomat
Khi lần đầu đặt chân vào Bagram, Shrestha làm việc cho nhà thầu phụ Thổ Nhĩ Kỳ (phục vụ cho công ty quốc phòng Mỹ Northrop Grumman). Anh nhận được 600USD/tháng với nhiệm vụ hộ tống cho người lao động Afghanistan tại căn cứ này. Năm đầu tiên, anh sống trong một căn lều vì căn cứ không đủ chỗ cho những nhân viên nước ngoài như anh. Nơi đây Taliban nã rocket gần như suốt ngày. Shrestha lo lắng nhưng việc được trả lương cao so với thu nhập tại Nepal khiến anh chấp nhận rủi ro. Dù sau, Shrestha vẫn là người may mắn so với các đồng nghiệp.
Các nhân viên khác cho biết họ phải đưa hối lộ để đảm bảo có hợp đồng làm việc hoặc có visa ra nước ngoài. Một số nghĩ rằng một ngày họ sẽ có một công việc thoải mái tại các nước vùng Vịnh, chỉ tạm xoay xở tại các căn cứ ở Afghanistan hoặc Iraq. Tuy nhiên, do chìm sâu trong nợ nần họ không thể rời khỏi vùng chiến sự. Mạng lưới các công ty cung ứng nhân lực ở các nước như Jordan và Ấn Ðộ đã nuôi dưỡng các lao động nhập cư từ các nước nghèo để đưa vào các cuộc xung đột của Mỹ. Trong một số trường hợp, những công ty này không khác gì những kẻ buôn người, nhiều lao động bị bắt cóc và giam giữ tại Afghanistan cho đến khi được gia đình và bạn bè trả tiền chuộc.
Bán mạng giá rẻ
Trên thực tế, cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan chủ yếu dựa vào những công dân nước thứ 3 (TCN) như Shrestha - những lao động từ các nước nghèo ở châu Á, châu Phi, Ðông Âu và xa hơn nữa làm việc cho các công ty an ninh tư nhân chuyên phục vụ cho quân đội, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Những TCN này đảm trách nhiều công việc, từ bảo vệ các đoàn xe, nấu ăn tại căn cứ quân sự, xây dựng công trình cho đến rà phá bom mìn. Nhiều người trong số đóng vai trò gần giống như người lính Mỹ.
Thật khó để phóng đại tầm quan trọng của các TCN trong cuộc chiến của Mỹ tại Afganistan. Bộ Quốc phòng Mỹ thường không lưu giữ số liệu về các nhân viên an ninh tư nhân, nhưng dữ liệu chính thức cho thấy vào đỉnh điểm tăng quân của chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama năm 2012, có tới 36.826 TCN làm việc cho Bộ Quốc phòng Mỹ trong khi có đến 86.100 binh sĩ Mỹ phục vụ tại chiến trường Afghanistan. Hiện nay lực lượng TCN chỉ còn 6.399 người, so với vài trăm lính Mỹ. Ngoài ra, còn những TCN làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ và USAID. Theo Shrestha, các TCN ở Afghanistan thường phải làm việc với mức lương thấp hơn nhiều so với những người đồng nghiệp Mỹ và thường xuyên bị người sử dụng lao động bóc lột.
Một cựu quân nhân Mỹ (giấu tên) từng làm việc cho một công ty đảm trách an ninh cho đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul tiết lộ, anh “bỏ túi” nhiều gấp 4 lần, nhận được nhiều lợi ích hơn, cũng như có thời gian nghỉ phép nhiều hơn so với những TCN đến từ Nepal. Người này còn cho biết, những TCN từ Nepal thường được giao các nhiệm vụ nguy hiểm và thường bị những lính Mỹ xem là “áo khoác mỏng” hoặc “mồi nhử” cho những kẻ đánh bom liều chết. Chẳng hạn, lực lượng an ninh người Nepal được giao nhiệm vụ kiểm tra xe bước đầu trước khi nhân viên người Mỹ kiểm tra hoàn tất. Hơn nữa, họ được bố trí ở nơi làm việc có độ an ninh kém so với cấu trúc chống nổ dành cho nhân viên người Mỹ.
Mặt khác, các nhân viên TCN không được bảo vệ bởi luật chống phân biệt đối xử hoặc đạo luật an toàn tại nơi làm việc vốn rất phổ biến ở Mỹ. Họ duy nhất chỉ được Ðạo luật Cơ sở Quốc phòng bảo vệ. Luật này yêu cầu các công ty an ninh mua bảo hiểm bồi thường cho người lao động cho tất cả nhân viên, trong đó gồm bảo hiểm về thương tổn, tàn tật và tử vong. Theo luật, nếu một công nhân bị thiệt mạng hoặc bị thương trong khi làm việc theo hợp đồng của Chính phủ Mỹ, họ được hưởng một số quyền và nhận được số tiền bồi thường nhất định. Thế nhưng, rất ít TCN biết được điều này.
Ngay cả khi biết nhưng bị từ chối bồi thường, họ phải kiến nghị trực tiếp lên Bộ Lao động Mỹ, điều gần như bất khả thi với các nhân viên nước ngoài đóng tại Afghanistan. “Các nhà thầu nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi việc phải bồi thường cho những công nhân bị thương hoặc thiệt mạng và tiết kiệm thêm một khoản tiền khác để thu lợi nhuận của họ”, Matt Handley, vị luật sư người Mỹ vốn đã đại diện cho nhiều nhân viên Nepal và TCN khác được đền bù, chia sẻ.
Cuối cùng, người ta không biết rõ có bao nhiêu nhân viên TCN bị chết hay bị thương trong các cuộc chiến tranh của người Mỹ. Chính phủ Mỹ phụ thuộc vào số liệu của Bộ Lao động, nhưng các nhà thầu có lý do đáng kể để không báo cáo về những trường hợp thương vong của các nhân viên TCN.
Tản ra khắp thế giới
Sau gần 13 năm hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến dài nhất của xứ cờ hoa, Shrestha cách đây chừng một tháng rưỡi đã được cho nghỉ việc. Công ty hợp đồng quốc phòng AC First, nơi thuê Shrestha, đã đưa anh về quê nhà ở huyện Sindhuli (miền Trung Nepal). Nhiều TCN khác cũng rục rịch rời Afghanistan và tản ra khắp thế giới.
Trả lời phỏng vấn với tờ The Diplomat qua điện thoại, Shrestha cho biết một số đồng nghiệp cũ của anh đang cố gắng kiếm việc ở Iraq, trong khi các TCN khác thì đang cố liên hệ với quân đội các nước vùng Vịnh, các nhà máy lọc dầu ở Tây Phi, các sòng bạc ở Trung Quốc hoặc với các công ty “chui” ở Syria. Ðơn cử như trường hợp của Kamal Manandhar, một TCN từng làm việc tại căn cứ không quân Bagram và hiện đang hy vọng đến Iraq. “Có 12 TCN từ Nepal từng làm việc tại Bagram. 4 người trong số chúng tôi đã nộp đơn xin việc tại nhà thầu quốc phòng Vectrus ở Iraq với mức lương khởi điểm là 9.000USD/năm. Không ai muốn rời bỏ gia đình để đến vùng chiến sự. Tôi muốn được ở nhà để có thời gian vui vẻ với gia đình nhưng tôi phải đi vì đó là sự bắt buộc” - Manandhar bùi ngùi nói.
Tuy nhiên, sau khi rời khỏi Afghanistan, những lao động dễ bị tổn thương nói trên được cho sẽ bị kéo vào các cuộc xung đột thậm chí còn phức tạp và thiếu minh bạch hơn, khiến họ dễ bị thương, bị sát hại hoặc bị bóc lột sức lao động.
Một số báo cáo mới đây cho rằng các nhân viên an ninh tư nhân từ Mỹ Latinh được tuyển chọn một cách vô tình đã hỗ trợ vụ ám sát Tổng thống Haiti Jovenel Moise hôm 7-7. Trong nhiều công ty tham gia cung ứng lao động cho Mỹ tại Afghanistan, người ta có thể dễ dàng nhận ra nhiều nhân viên TCN được đào tạo từ tiền thuế của người Mỹ có thể ngẫu nhiên tham gia vào những hoạt động như vậy.
TRÍ VĂN (Theo The Diplomat)