12/11/2016 - 15:38

So đũa quê nhà

Hương thơm đậm đà của loài hoa dân dã ấy đã thành một phần của ký ức tuổi thơ ngọt ngào. Người quê thường trồng so đũa trên các bờ ruộng cao, nhìn từ xa như đang kết thành từng dãy dài xanh biếc. So đũa chọn mùa gió chướng về để trổ bông, để trong hanh hao gió có miên man vị ngọt thanh đậm đà. Vị ngọt ấy là cái hậu của đăng đắng, bùi ngùi vốn có ở loài hoa này.

 

Đợi đến mùa so đũa trổ bông, mẹ tôi thường hái lúc trời còn tinh sương. Khi rổ tre đã đầy ắp, anh em tôi đòi lặt bông. Mẹ biết chúng tôi ưa cái trò tách từng cánh bông trắng rồi húp những giọt mật ở cuống hoa. Mớ bông so đũa đó lát sau trở thành nồi canh chua thơm phức, ngọt ngào vị đồng quê với con cá lóc đồng ba vừa nhấp tối hôm qua.

Xứ tôi ngày đó nhiều so đũa lắm. Khi chú Út đốn mấy cây lớn tướng xuống rồi mà dãy so đũa vẫn không thưa. Chú cưa cây thành từng khúc rồi chất chồng lên nhau thật ngay ngắn, đặt phía góc sân nhà, rồi hằng ngày tất bật tưới tiêu chăm bón. Chú đang bắc giàn làm nấm. Vậy là vòng đời của so đũa lại tuần hoàn. Hết đứng ngoài đồng vắng, lại hiện diện trước sân nhà.

Rồi bẵng đi mấy mùa so đũa trổ bông, chúng tôi trưởng thành và lũ lượt ra tỉnh học. Trước sân nhà, dăm bóng cây so đũa già khụ. Đời sống làng quê ngày càng phát triển, nhiều hoa màu rau củ được trồng trọt, bán buôn. Dần dà, cuộc sống làm cho người ta lãng quên màu trắng ngà của những chùm bông so đũa miền quê.

Lần nào về, tôi cũng háo hức tìm lại màu trắng và vị ngọt thanh ấy. Thấy vậy ba tôi gầy lại mấy hàng so đũa con sau vườn. Chỉ mới cao hơn quá đầu, nhưng những vòm lá vươn lên, xanh mượt một góc vườn sau. Mùa tới, khi tôi về có lẽ đám so đũa này trổ mùa bông đầu tiên. Chợt nghe mấy cây so đũa già trước nhà đang thì thầm cùng gió chướng. Một mùa nữa lại về.

Liêu Giang

Chia sẻ bài viết