17/12/2023 - 03:35

Sau cùng của cơn mưa

Truyện ngắn: Khuê Việt Trường


Những tin buồn thường khi không hẹn giờ, giống như những chiếc lá trên cây cũng không hẹn ngày để rụng. Chị mới vừa ra vườn tập thể dục cho một ngày mới, thời tiết chuẩn bị sang đông, những hàng cây trên phố chuẩn bị buông những chiếc lá cuối cùng. Chiếc điện thoại của chị reo lên, chị mở loa to như một thói quen. Đó là cuộc gọi của một bạn đồng nghiệp từ cố hương: “Chị Hằng ơi, anh Viên qua đời sáng nay rồi”. Chị đánh rơi điện thoại.

*   *   *

Viên là ký ức thời thanh xuân của chị. Của giấc mơ đẹp đẽ, hay nói đúng hơn là một mối tình thơ của thời trẻ tươi đẹp. Chị và Viên không về với nhau chung một mái nhà, nhưng đã là nỗi nhớ của nhau suốt mấy chục năm trong cuộc sống mênh mông này.

Đó là khi chị vừa tốt nghiệp đại học, đang loay hoay xin việc một công ty luật. Chị thích nghề luật từ hồi đi học, mơ ước mai sau này sẽ trở thành một luật sư giỏi, có riêng một phòng tư vấn luật dành cho phụ nữ. Nhưng đó là giấc mơ phía trước, thật đẹp đẽ trong những giấc mơ tuyệt vời. Ngày ra trường, chị được một người bạn, tên Nhân, rủ đi miền Tây chơi vài ngày. Nhân nói: “Chú Viên là chú họ của mình, là họa sĩ, nay chọn làm vườn. Vườn cây của chú tuyệt vời ông mặt trời”. Nghe thì nghe vậy, nhưng thực chất chuyến đi với chị là sự náo nức của tuổi trẻ, muốn khám phá một vùng đất mới mà mình chưa bao giờ đặt chân đến. Đó cũng là lần đầu tiên chị đến một cù lao, mà cù lao ấy lại giống như cõi riêng của một người. Và chị ngạc nhiên hơn khi ông chủ vườn chỉ hơn chị không quá chục tuổi, lại sống khép kín như một người cao niên.

Lần đầu gặp, chị không ấn tượng với Viên, bởi anh rất ít nói, chỉ là im lặng hoặc mỉm cười khi có ai hỏi. Viên cao ráo, nói chung là ưa nhìn, luôn mặc những chiếc áo thun, chắc để dễ dàng trong công việc. Còn dòng sông thì mênh mông nước, cứ đưa thuyền vào những bóng cây xanh là lại rẽ vào một nhánh sông khác. Viên điều khiển con thuyền thuần thục như thể anh là người miền Tây sông nước chính hiệu chứ không phải một chàng trai gốc miền Trung. Rồi anh cất tiếng hát, tiếng hát khe khẽ như kể câu chuyện một mối tình dở dang, những câu hát chị nghe quen nhưng không nhớ rõ tựa...

Ngày đó, chị vỡ lòng về những trái bần rụng, trở thành thức ăn cho cá. Chị vỡ lòng về âm thanh của con nước giống như một bản nhạc trầm khi triều rút. Và ngày đó, chị biết thế nào là đi qua cầu khỉ, ăn trái cây khi vừa hái xuống, cũng như nghe được mùi rất riêng của vùng sông nước, cái mùi của lá mục, của trái cây chín, cả mùi của gió và mùi của những ngọn lửa. Và ngày đó là khởi đầu cho hai trái tim yêu. Chị và Viên yêu nhau như chỉ cần có nhau, thấp thoáng trong bóng dừa nước có những con chim bay qua là vui và cả khi cùng ăn một bữa cơm với cá lóc nướng trui chấm nước mắm dầm ớt hiểm cay xè là hạnh phúc. Đêm mưa tạt, chị nép bên anh để nghe những chiêm bao về mà ấm áp. Sớm mai nắng, chị theo anh ra mênh mông, chen trong chợ nghe tiếng gọi mời là lòng rộn ràng.

Trong những ngày tháng đó, mộng ước làm luật sư của chị không thành, mà trở thành chủ một cửa hàng bán thú nhồi bông. Chị gom về không biết bao nhiêu các loại thú nhồi bông và tự an ủi rằng dẫu gì chị cũng thích thú nhồi bông từ nhỏ. Và rằng cuộc đời đâu phải muốn đi trên con đường phía trước là sẽ đi mãi? Đôi khi ngã rẽ mới chính là hướng mình tìm đến. Chị lại tiếp tục đi học thiết kế, để tạo ra những con thú nhồi bông rất riêng cho cửa hàng của mình.

Từ đó, thỉnh thoảng chị lại phóng xe máy một mạch từ thành phố về miền Tây, ghé chỗ anh. Chị yêu mùi hương hoa trộn với mùi bùn khi nước triều dâng, chị yêu cái thú ngủ trên chiếc phản gỗ giữa cù lao, trộn trong giấc ngủ có gió lay cây. Chị thích thú cùng Viên đi trên những chiếc tắc ráng ngắm nhìn bông điên điển nở vàng, vói tay kéo một giề lục bình trôi nở hoa tím, và cả cái thú ra vườn ngắm nhìn cây trái lớn dần…

Những bức vẽ của anh đều có chị. Một không gian tranh của anh là chị, chị như một vẻ đẹp của sông, của vườn và của cây trái. Viên cũng vẽ riêng cho chị một bức rất đẹp, là chị đang cười trong nắng thơm miệt vườn sông nước. Ngược lại, trong khu vườn của anh cũng có một góc nhỏ để những con thú nhồi bông do chị tạo. Mỗi lần chị ghé, anh vui và chị cũng vui. Còn dòng sông thì vẫn đưa hai người tới lui trên con thuyền trong nắng sớm hay chiều lòa nhòa ánh nắng cuối ngày.

*   *   * 

Chị xếp lại công việc, mà thật ra công việc chẳng có gì, bởi cái siêu thị nhỏ trong khu dân cư chị mở từ ngày đặt chân đến xứ này, đã giao cho quản lý. Với chị, ngày tháng là những chuyến đi đến những nơi chốn lạ, như hối hả tìm lại cho mình những an vui. Mới đó mà đã hơn 20 năm, thời gian cho một dòng sông uốn dòng đi về phía khác, thời gian cho một cây nhỏ vươn cành cao hơn. Và thời gian đủ để cho lãng quên.

Hôm chị ra đi, anh vào tận thành phố, là anh với thân hình nhỏ bé, với mái tóc để dài quá tai và lời dặn dò trong trăm vạn tiếng ồn ào: “Nhớ trở về Hằng nhé”. Chị ôm anh, cái ôm đầy quyến luyến, cái ôm của một tình yêu mà sau này chị biết sẽ không thể nào tìm lại. Nhưng lúc đó chị nghĩ mình sẽ vẫn có thể trở về và gặp lại mối tình ấy, sau khi cùng gia đình ổn định ở xứ người. Ngày đó chị chọn ra đi vì trong sâu thẳm tâm hồn chị vẫn luôn có mong muốn được chứng kiến những miền đất lạ, giống như ngày xưa chị ngẫu hứng theo người bạn tên Nhân về miền Tây. Nhưng cuộc sống đầy những bất ngờ khiến chị chưa thể trở về, thoắt cái đã 20 năm...

Chị phải về với anh. Phải về thôi, dẫu cả bao nhiêu năm nay không gặp. Bởi anh và chị có một mối liên kết không rời. Chị cần đưa con gái về chịu tang cha. Để anh vui, để anh an lòng là có đứa con thắp cho anh một nén nhang. 

*   *   *

Những chuyến bay trong phim ảnh thường lỗi hẹn cho cuộc từ ly và trớ trêu chuyến bay của hai mẹ con chị cũng lỗi hẹn cùng anh. Mùa này có những cơn bão, khiến máy bay đáp xuống sân bay thành phố trễ hơn dự định. Từ thành phố, chị thuê một chiếc ô tô để về miền Tây. Người tài xế nói không biết đường đi trắc trở gì không, vì mưa mịt mùng. Nhưng chị kệ, xe vẫn đi trong mưa xối xả. Hai mẹ con chị ngồi trong chiếc xe nhỏ, bao quanh trắng nước mưa, hai mẹ con đi tới nơi tận cùng của anh.

Đám tang đã xong, bây giờ mọi người đã an bài cho anh ổn thỏa. Chị nhận được tin nhắn như vậy. Nước mắt chị nhòa khi mưa vẫn chưa ngưng trong cuộc tiễn đưa này.

Chia sẻ bài viết