Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Lại sắp đến mùa hoa dã quỳ. Tôi sẽ lên Đà Lạt cùng Phan hưởng những ngày đầu tiên của tình yêu sau hôn lễ. Bởi đơn giản tôi yêu hoa dã quỳ và tôi cũng đã gặp anh vào một mùa hoa vàng rực rỡ.
Ngày đầu tiên tôi lên Đà Lạt là vào mùa hoa dã quỳ. Khi đó tôi không biết đây là loài hoa hoang dã, đâm chồi từ những hạt mầm rơi vãi của năm trước, đợi những cơn mưa thấm đẫm đất, cựa mình mà lớn, rồi cứ thế mà bung nở làm nao lòng người. Trên chuyến xe đò chật kín người đó, nắng trưa vàng như lụa đang băng qua màu vàng dã quỳ, tôi nói với mẹ tôi đang ngồi bên cạnh:
- Mẹ ơi, người ta trồng hoa cúc ở ngoài đường.
Mẹ thầm thì với tôi:
- Hoa đó một họ với cúc, nhưng là hoa dại con ạ. Đó là hoa dã quỳ.
Trong suốt cuộc hành trình, khi một vạt hoa dã quỳ hiện ra, tôi không thể nào không nhìn ngắm. Cuộc sống luôn làm cho người ta lạ lẫm và nhớ mãi về sự chạm gặp lần đầu. Bốn năm học ở Đà Lạt sau đó, tôi đã gặp nhiều loài hoa ở thành phố ngàn hoa này. Đó là những giàn hoa thiên lý xứ lạnh với màu cam phủ lên những mái nhà, những bông hoa xác pháo đỏ thẫm hay nhiều loài hoa khác. Nhưng với tôi, Đà Lạt có hoa dã quỳ là đẹp nhất.
Tôi thuở 18 tuổi, mơ một giấc mơ như tất cả các cô gái tuổi ấy. Tôi mơ được học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đó có những giảng đường rộng thênh thang, những con phố phủ bóng cây xanh và những tòa nhà cao tầng che khuất ánh nắng mặt trời. Thế nhưng với tôi, giấc mơ ấy không hiện thực. Năm tôi 15 tuổi, ba và mẹ chia tay. Người ta bảo có nhiều lý do để một cuộc sống vợ chồng lìa tan, mà chỉ người trong cuộc mới giải thích được. Mà mẹ thì chẳng bao giờ nói tại sao mẹ và ba chia tay. Tôi chỉ biết cuộc hôn nhân tan vỡ ấy đã tách tôi và Toàn, em trai bé bỏng của tôi, về hai căn nhà khác nhau. Ba mua căn nhà nhỏ nằm hun hút trong hẻm sâu ở phố biển cho hai mẹ con tôi ở. Muốn vào nhà phải đi ngang một dãy hàng buôn bán cà phê và đồ ăn lấn chiếm cả con hẻm. Căn nhà của mẹ và tôi luôn nhận đủ mùi hương từ hàng ăn.
Mẹ tôi, một người phụ nữ như tất cả những người phụ nữ trên thế gian này, khi phải một mình nuôi con thì ngay tức khắc trở thành người đảm đang. Mẹ giã từ chiếc máy chữ lọc cọc ở một cơ quan mà mẹ làm văn thư, bắt đầu lao vào kiếm sống để nuôi tôi ăn học. Việc đầu tiên, mẹ đi học vi tính, trong một đám đông bằng tuổi con mình, mà không hề tự ái và mặc cảm. Rồi mẹ mua một chiếc máy tính, soạn thảo văn bản như kinh nghiệm trên máy chữ mẹ từng làm để kiếm sống. Có thể nói đó là một nghề hiếm hoi, nhưng chính cái nghề mẹ nghĩ ra ấy đã cho tôi có thể tiếp tục hoàn tất giấc mơ đại học của mình, dẫu không phải ở thành phố Hồ Chí Minh như tôi mơ ước.
Tôi sống trọn bốn mùa hoa dã quỳ nở sau lần đầu tiên mẹ đưa tôi lên Đà Lạt trên một chuyến xe đò, với bao nhiêu cung bậc vui buồn của người con gái. Nhà trọ tôi thuê chung, ở một thung lũng gần trường đại học. Con đường từ trên cao cứ chùng xuống, lũng sâu như làm cho bước chân chông chênh, còn căn phòng nhỏ của tôi thì nhìn ra một khoảng đất trời mênh mông chìm khuất trong màu xanh suốt năm cho đến tháng 10 thì cựa mình vàng rực cả một góc trời bởi hoa dã quỳ nở. Tôi viết thư về cho mẹ, bảo với mẹ đó là thung lũng ước mơ của tôi.
Dẫu cuộc sống bây giờ rất hiện đại, người ta liên lạc với nhau qua điện thoại hoặc internet, thì tôi và mẹ vẫn thường xuyên viết thư cho nhau. Tôi là người duy nhất có thư ở khu trọ ấy, còn mẹ siêng năng với cây bút và trang giấy viết thư cho con gái mình mỗi tuần. Vì thế, khi người đưa thư dừng lại ở khu nhà trọ, gọi có thư, thì y như rằng đó là thư mẹ gởi cho tôi. Mẹ lại giỏi nghề đan móc, nên thỉnh thoảng mẹ lại gởi cho tôi những chiếc khăn quàng cổ hoặc chiếc áo len. Tôi trọn niềm vui những năm đại học, dẫu không đầy đủ bằng bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi có hơi ấm yêu thương của mẹ. Và tôi cũng học yêu theo cách mẹ dạy con gái qua những lá thư, với nét tròn đều đặn không hề tẩy xóa.
Có lẽ từ tình yêu rộng mở của mình thời con gái, rồi thành vợ chồng với ba, nhưng kết thúc bằng sự chia lìa, nên mẹ luôn khuyên tôi không nên vội vã thả lòng mình trước bất cứ một chàng trai nào, mà hãy lo học, bởi tình yêu vội vã đôi khi không có kết cục tốt. Tôi đã nghe lời mẹ, dẫu quanh tôi, trong se lạnh ai cũng cần một vòng tay để cùng sưởi ấm trong đêm ở Đà Lạt.
Nhưng trái tim luôn lạ lùng và chính sự lạ lùng đó khiến cho sự xuất hiện của Phan làm trái tim tôi chao đảo. Gặp anh, tôi quên mất lời mẹ dạy: "Những người đàn ông đẹp trai, khéo miệng thường là những người đàn ông không chung tình". Ôi mẹ của con, vết thương tình của mẹ khiến mẹ nhân rộng tất cả như nhau.
Phan rời nước từ bé theo ba mẹ ra nước ngoài sinh sống, anh vừa tốt nghiệp bác sĩ ở Hà Lan và chuyến về của anh tình nguyện đến các thôn bản nghèo giúp đỡ người dân. Chuyến đi tình nguyện ấy có tôi. Tôi là một trong số sinh viên theo đoàn bác sĩ trẻ đến các buôn làng khám chữa bệnh. Đó là mùa hoa dã quỳ đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ở phố, tôi đã thấy hoa vàng lộng lẫy; ra ngoại ô, tôi ngập trong sắc vàng ấy. Rồi tôi và Phan yêu nhau trong cái đêm mưa vùi như trút, tôi bị sốt. Anh đã ở bên tôi chăm sóc, để rồi vài ngày sau anh theo xe đưa tôi về lại Đà Lạt. Anh sau đó đều đặn đến thăm tôi. Anh chẳng mang hoa tới, chẳng ngọt lời đường mật, anh chỉ kể cho tôi nghe về ước mơ trong cuộc sống, muốn làm ra thật nhiều tiền để đi khắp xóm nghèo trị bệnh cho người dân. Tôi không hiểu cuộc sống của anh ở Hà Lan thế nào, nhưng giấc mơ của anh đã làm cho tôi nao lòng, cho tôi thấy lòng tôi tràn ngập tình yêu anh.
Tất nhiên là sau khi tôi tốt nghiệp, cũng là lúc anh chàng bác sĩ Phan cũng hoàn tất chuyến đi tình nguyện của mình cùng với bạn bè.
Anh hỏi tôi trong buổi chiều vàng:
- Tại sao anh và em không thành vợ chồng em nhỉ?
Tôi trả lời anh:
- Em không lấy chồng xa xứ đâu. Em chỉ có mẹ, mẹ bảo những anh chàng đẹp trai và lắm miệng không chung tình.
Anh cười thật to, tiếng cười của anh khiến những người ngồi quanh giật mình:
- Nhưng ngày mai ba mẹ anh sẽ tới nhà em. Ba mẹ anh vừa về nước.
Tôi thầm thì cùng anh:
- Anh to gan thật!
Anh nắm tay tôi :
- Em biết tại sao em phải lấy anh làm chồng không? Bởi vì anh đã hôn em hôm em bị hôn mê trong buôn làng.
Tôi đỏ mặt:
- Cái anh này.
Rồi Phan quen đi qua con đường vào căn nhà nhỏ có tôi và mẹ, có đủ mùi thức ăn lan vào tận nhà. Vậy đó cuộc đời. Mẹ mặc chiếc áo dài mới may đứng bên tôi trong ngày con của mẹ có lứa đôi. Mẹ cười tươi trong hạnh phúc của tôi và tôi biết rằng mẹ cũng hạnh phúc.
Còn tôi thì sẽ không trả lời mọi người là tại sao không hưởng tuần trăng mật ở một nước nào đó mà lại là Đà Lạt. Chỉ trong lòng tôi và Phan biết, Đà Lạt lại sắp đến mùa hoa quỳ nở. Tình yêu của chúng tôi phải có ngàn hoa quỳ cùng chứng kiến.