“Những chấn thương tâm lý hiện đại” (NXB Trẻ - Thời Báo Kinh tế Sài Gòn, quý III-2009) gồm 30 phiếm luận của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn. Sách cuốn hút người đọc bởi những quan sát, trải nghiệm và cách lý giải bằng kiến thức phong phú của tác giả về nếp sống vội vã và đầy căng thẳng của người Việt hiện nay, đặc biệt là giới trẻ.
“Chúng ta đang sống như thế nào?” đó là câu hỏi đặt ra ngay từ trang đầu tiên của “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Đọc suốt 30 bài viết là những bức xúc về lối sống, cách ứng xử, quan niệm về cuộc đời ngày càng trở nên nhỏ hẹp và những áp lực, tham vọng của con người giữa thời kinh tế thị trường. Dường như ngày càng nhiều người quay cuồng với công việc, cuốn theo tiền tài, danh vọng. Hình như người ta không còn thời gian để dừng lại và suy ngẫm: Ta đang sống như thế nào? Tại sao xã hội ngày càng nhiều bất an: tai nạn giao thông, cướp giật, bạo hành, quan liêu, tham nhũng? Sao sự thờ ơ lãnh đạm giữa người và người ngày càng phổ biến?
Lối viết của tác giả mang tính tự sự để chuyển tải những điều mắt thấy tai nghe. Ví như chuyện kẹt xe trong “Cái vạ chết lòng hay chấn thương tâm lý hiện đại”: “Lẽ ra chúng ta phải nhìn những người đang ngồi trên chiếc xe bên cạnh xe mình với cặp mắt thiện cảm. Cùng dân thành phố với nhau, cùng lo làm ăn công chuyện, lẽ ra phải giúp đỡ và chia sẻ với nhau. Đằng này hình như mỗi người cùng đi với ta trên đường là đối tượng cạnh tranh với ta, là kẻ ngăn cản ta trong cuộc mưu sinh quyết liệt, kẻ làm hỏng mất dự định tốt đẹp mà ta đang theo đuổi. Giữa những người cùng đi đường tự lúc nào đã nảy sinh quan hệ giữa các đối thủ. Có ai muốn đâu nhưng sao lại có cuộc biến hình khốn khổ vậy!” (trang 137). Không ai có thể phủ nhận cảm giác của rất nhiều người khi căng thẳng lái xe trên đường giữa vừa nơp nớp lo sợ người xung quanh có vẻ như chực lao vào mình để giành đường đi ở các thành phố lớn đã dẫn đến tâm lý: “Sau khi phải vượt qua một chặng đường chen chúc khó chịu, nhiều người cảm thấy mệt nhoài. Sinh ra nản lòng. Sinh ra ngán ngẩm. Cảm thấy mình không được tôn trọng. Tự thấy mình như bị đọa đày, lại thấy mình có quyền hư hỏng cho đỡ bực”.
Dưới góc nhìn và suy nghĩ của tác giả, nguyên nhân dẫn đến sự tha hóa của con người được miêu tả bằng văn phong nghiêm khắc, sâu sắc nhưng cũng thật hóm hỉnh trong các bài viết về lối sống vội: “Dục vọng và tai nạn”, “Sống trên đường”, “Hỗn loạn trong giao thông hỗn loạn trong tâm lý”, “Từ tham lam nông nổi đến càn rỡ bất lương”, “Tiếng ồn đáng sợ”, “Thô bạo nơi nơi”, “Mệt mỏi, bừa bãi, buông thả”, “Ngày một hung hãn”, “Bế tắc nên sinh cờ bạc”, “Rác ngoại”... Rất nhiều thói hư tật xấu của con người thời hiện đại bị phê bình. Cả nghề nghiệp của chính tác giả cũng được đem ra “mổ xẻ”: “Ngày xưa, không ai bảo ai viết cái gì cũng đậm đà chậm chạp. Không thiếu những nhà thơ để cả tuần tính một hai chữ trong thơ. Còn nay thì làm ăn như cướp. Vừa nghĩ cái đầu đề đã ngồi ngay vào bàn, bản thảo chưa hoàn thành đã giục nhà xuất bản xin giấy phép cho in. Lúc đầu tưởng phải viết cho nhanh mới giải phóng hết sức sáng tạo. Sau nhìn cái đống viết ra hổ lốn hỗn tạp bằng chứng là bạn đọc ngày càng xa lánh” (trang 10).
Tác giả đúc kết những câu chuyện đang xảy ra hằng ngày trong xã hội và những kiến thức mà tác giả học được trong vai trò một cây bút chuyên viết phê bình văn học. Nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn rút ra kết luận là mọi người hãy luôn nhìn sự việc trong mối quan hệ nhân quả, nhẹ nhàng mở lòng chấp nhận mọi diễn biến của đời sống trước mắt: “Một giải pháp đã tự phát hình thành trong thực tế và ngày càng được tin theo. Đó là sẵn sàng sống chậm, cốt tìm đến sự hài hòa. Trước tiên người ta phải nhận thức rằng cố sao cho nhanh thường chỉ đồng nghĩa với việc vội vàng, hời hợt, nôn nóng. Còn chậm nghĩa là thư thái cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo. Nhanh và chậm chỉ là tương đối. Cái chính là mỗi người phải tìm cho mình một nhịp sống hợp lý” (trang 9).
Xuân Viên