Truyện ngắn: Nguyễn Chí Ngoan
Bữa con sáo xổ lồng bay mất, Út Đua như gà mắc dây thun, cứ vào ra với chiếc lồng trống trơ. Nhìn phát tội. Không biết Út Đua tiếc con sáo hay tiếc mối tình của mình thêm hao hụt, khi con sáo bay đi như chủ của nó từng khăn gói ra đi không một lời từ biệt.
Chẳng còn ai nhắc Út Đua nhớ về cái tên quen thuộc “Lài… Lài… Lài…”. Âm thanh phát ra từ miệng con sáo làm Nhiên đau như cắt ruột, muốn chửi con sáo cho hả hê, nhắc chi cái người không ra gì đó. Nhưng Nhiên đành ngậm tăm bởi ánh nhìn chua xót của chồng mỗi khi nhìn con sáo.
- Thằng chồng gì mà ôm con sáo nhiều hơn ôm vợ.
Người trong xóm vẫn thường nhắc mỗi khi ngang nhà vợ chồng Út Đua. Cô vợ có khuôn mặt buồn, ngó ra chao chát mỗi khi nghe mớ lời nhẹ bâng mà đủ làm tan nát cõi lòng. Người dưng còn thấy mà chồng thì đâu hay.
***
Út Đua đâu biết, Nhiên đã thật sự chết trong đêm động phòng, khi Út Đua say mềm khóc:
- Lài ơi! Anh nhớ em. Sao em bỏ anh vậy Lài ơi…
Sau đêm đó Nhiên nhận ra mình thừa thãi trong mắt chồng. Nhiên xõa tóc dài, chồng hứ cái cốc, đàn bà gì để tóc dài xấp xải. Nhiên mặc áo màu tím, chồng ngó nghiêng, cái màu nhìn là không ưa rồi. Vậy mà hồi đó, Nhiên nghe người ta nói chồng thích con gái xõa tóc dài, gội đầu bằng bồ kết. Thấy người thương của chồng hay mặc áo màu tím, Nhiên lật đật chạy đi may mấy bộ. Nhiên mải mê đuổi theo cái bóng của người khác mà chẳng bao giờ nhận ra.
Hồi chưa lấy chồng, mỗi khi đi ngang nhà chồng, Nhiên thường giả vờ rớt cái kẹp tóc, hay cái bông tai để kiếm kiếm tìm tìm một lúc trước sân nhà, để nghe được lời của bà già ngồi trong nhà, sau này là má chồng của Nhiên, nói với Út Đua:
- Con Nhiên, con của anh Bảy Đắc nhìn thấy thương gì đâu, vừa đẹp người lại đẹp nết. Ai có phước ba đời mới được cưới nó làm vợ.
Mặc bà già với mớ lời đã quá quen, thằng con trai bỏ ra sau nhà trèo lên võng nằm khoanh tay lắc lư với mấy bài tân cổ giao duyên từ chiếc radio. Nhiên đành ôm cái hiu hắt của ngọn gió bấc mang về đi dọc bờ sông.
Nhiên yêu chồng từ độ anh cởi trần móc đất dưới sông đắp lại đường đi cho lũ trẻ trong xóm đi học, từ độ anh vác cây cối, đinh ốc sửa lại cây cầu ở ngoài ngã tư. Nhưng Nhiên chỉ dám lén nhìn anh từ phía xa, sau cái bữa Út Đua bắt cầu Nhiên mang ấm nước ra mời anh, Út Đua gãi đầu cười cười:
- Cô Tư làm tôi ngại quá. Lỡ Lài thấy rồi hiểu lầm thì tội cho tôi.
***
Mấy lần bơi xuồng ra chợ huyện, ngang qua khúc sông từng hò hẹn của Út Đua và Lài, Nhiên để xuồng tự trôi đi. Nghĩ, tấp xuồng lại chặt vài cái cây, đốt vài vạt cỏ, Út Đua sẽ không còn nhận ra chốn cũ. Những bụi ô rô mọc dọc bờ sông cào vào người Nhiên rát buốt, xuồng dừng lại bên bờ sông vắng trong ráng chiều đổ dài trên mặt sông, Nhiên thấy chồng gục khóc sau bụi trâm bầu. Nhiên thả mình vào dòng nước lạnh, thấy mình chơi vơi. Dường như chỉ khi chìm vào nước Nhiên mới thấy mình nhẹ nhàng buông bỏ mọi thứ. Giây phút đó Nhiên muốn mình mãi mãi nằm lại dưới đáy sông này, chỗ chồng vẫn khóc nhớ người xưa. Biết đâu khi ở giữa dòng nước đó, có một lần Nhiên được chồng nhìn thấy. Từng con sóng khỏa lên Nhiên, cú đạp chân của đứa trẻ trong bụng làm Nhiên đau nhói. Đặt tên tay bụng, Nhiên ngước lên vòm trời cao rộng, một cánh chim lạc loài cố nhớ đường bay về trong ánh chiều vàng vọt. Nhiên trèo lên xuồng bơi cùng cánh chim chiều lẻ bạn. Hôm đó ngược gió, Nhiên bơi xuồng mỏi cả hai cánh tay. Chắc vì vậy mà nước mắt cũng mau khô hơn.
|
Đêm Lài ôm vàng trốn đi biệt xứ. Út Đua còn dựng lại cái vách buồng, bà Bảy Ngộ còn tranh thủ thêu con uyên ương trên cái gối cưới cho con trai. Giấc mơ của Út Đua gãy đổ giữa đường khi Lài ôm số vàng hôm đám nói trốn đi trong đêm. Người ta xì xầm, vì muốn có tiền đi xuất khẩu lao động nước ngoài, Lài đồng ý lấy Út Đua rồi ôm vàng đi, bỏ lại Út Đua mảnh tình đứt gãy với những ngày say xỉn lên bờ xuống ruộng. Bà Bảy Ngộ sau bao lần xách đơn đi đi về về cũng mỏi chân với mấy lời “hòa giải”, “đợi đối tượng về”. Má của Lài thì xách nón dài dài xóm xởi lởi:
- Cô bác coi, tui có xúi biểu gì nó đâu. Nó đi rồi tui biết làm sao giờ. Nhà không có cục đất chọi chim, ở còn ở đậu đất nhà người ta. Lấy gì mà trả vàng lại cho bên đó. Con Lài làm vậy là bậy nhưng chuyện lỡ rồi, để thư thả vài năm nữa qua đó nó làm ăn được thế nào nó cũng trả lại, có mất mát gì đâu.
Sau mười ba lần kè Út Đua từ mé ruộng về nhà, Nhiên dọn về bên đó luôn vào một ngày mưa rơi tầm tã. Đám đưa dâu bỏ về sớm khi thấy chú rể cầm chai rượu ôm cột nhà khóc mướt, cô dâu đứng xớ rớ một góc ngó qua. Nghĩ, chỉ cần thêm cảnh chú rể bỏ chạy khi thấy người cũ trở về, bỏ lại cô dâu một mình trong đám cưới thì hệt như phim tình cảm sướt mướt chiếu trên truyền hình. Con sáo trong chuồng ướt nhẹp vì nước mưa cũng phát ra thứ âm thanh đi thẳng đến tai người “Lài… Lài… Lài…”.
Chú rể ngó con sáo khóc ròng. Bà Bảy Ngộ biểu cô dâu dắt chú rể vào buồng. Trời tạnh mưa. Nhiên nằm chao chát ngó lên nóc mùng, chồng vẫn xoay lưng vào vách. Lũ thằn lằn rượt nhau chí chóe trên mái nhà, Nhiên nhè nhẹ kéo cái áo bị chồng nằm lên. Cổ họng Nhiên đắng ngắt, giọt nước mắt chảy tràn. Tuyệt nhiên không có tiếng nấc nào được phát ra.
Sáng hôm sau, Út Đua lục đục ngoài ruộng cả ngày, chỉ đến tối mới về nhà. Ngó Nhiên với mâm cơm lạnh ngơ lạnh ngắc:
- Tui ăn cơm bên nhà dì Sáu rồi. Bữa sau đừng có đợi, tui có phải là con nít nữa đâu.
Bà Bảy Ngộ vén mùng lắc đầu thở dài, bước xuống vỗ vào vai Nhiên:
- Bây đừng buồn. Tính nó cộc vậy chứ không xấu đâu. Từ từ rồi má tính cho.
Nhiên nuốt trọng những hạt cơm nguội lạnh mà chẳng buồn nhìn đến thức ăn. Chén cơm lưng chừng sóng. Kể từ hôm đó mâm cơm chỉ có bà Bảy Ngộ và Nhiên, Út Đua khi thì bới cơm ra nhà sau ăn, khi thì ăn cơm bụi nhà hàng xóm. Bà Bảy Ngộ nói hết lời cũng chẳng lay động được thằng con trai, đành nhốt tiếng thở dài vào trong nhìn con dâu vò võ với cái bụng vừa mới đội áo.
***
Hôm Nhiên đẻ lọt con Trầm dưới đò dọc trên đường ra trạm xá, Út Đua còn ngồi đánh cờ ở quán nước ngoài ngã tư. Chiều Út Đua tạt qua ngó đứa nhỏ rồi đi như lướt qua một bụi cỏ, người dưng. Nhiên ôm con khóc nghẹn. Út Đua ôm gối ra nhà sau ngủ, với lồng con sáo treo cao, vì đứa nhỏ quấy khóc. Nhiên nhìn căn buồng nhỏ, nhìn đâu cũng vấp thênh thang. Bữa Nhiên hỏi chồng đặt tên cho con là gì. Chồng nhìn ra mé sông:
- Đặt tên gì cũng được. Miễn có cái để kêu là được rồi.
Sau câu nói đó là một khoảng lặng vô hình, không biết có phải gì thế mà Nhiên đặt tên con là Trầm. Trầm là con so nên khó, cứ khóc đêm suốt. Hàng xóm xót ruột chạy qua:
- Bây coi thoa dầu gió trên bụng em, vỗ lưng cho nó coi. Có khi thiếu hơi cha, nó khóc cũng không chừng. Bây kiếm cái áo của chồng bây đắp lên cho nó thử coi.
Hàng xóm đưa cái áo cho Nhiên. Nhiên quấn lấy con rồi nhìn con sáo ung dung trong lồng. Hàng xóm đâu có biết, con Trầm có biết hơi của cha nó đâu mà nhớ.
Chiếc xe đò ghé lại ngã tư, người trong xóm vẫn nhận ra dáng của Lài, dù cô đã sành điệu hơn với đôi giày cao gót, mái tóc chỗ đen chỗ vàng và cái áo màu tím đến nao lòng. Út Đua ngồi trong quán nước nhìn ra tay chân lóng ngóng. Lài vụt qua sót lại mùi nước hoa vương vít. Út Đua bỏ dở ván cờ, chạy về nhà trèo lên võng nằm đung đưa. Bà Bảy Ngộ có dịp giáp mặt với Lài đòi lại số vàng hôm đám nói. Nhưng bà Bảy Ngộ lại dò dẫm đi về, sau một hồi mẹ con Lài hẹn lần hẹn lữa. Mấy bữa đó, Út Đua ở miết trong nhà.
***
Út Đua biến mất cùng Lài cũng vào một đêm mưa gió. Sáng ra Nhiên còn định nhờ chồng lợp lại cái nóc nhà bị mưa dột, tìm mãi cũng không thấy chồng. Cái sào đồ vơi đi phân nửa, ba chỉ vàng bán lúa Nhiên gói trong cái khăn nhét ở dưới đáy túi cũng không còn. Nhiên ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy tràn nơi khóe mắt. Bà Bảy Ngộ dìu con dâu đứng lên, bà nắm chặt đôi tay của Nhiên, giọng như đứt quãng:
- Nó đi thì con ở đây với má. Đừng nghĩ dại dột nghen con. Đi chán thì nó lại về hà.
Không biết cái ngày Út Đua chán còn bao xa, nhưng người ta thấy Nhiên ngồi thẫn thờ giữa chốn quen, vẫn chờ một cái bóng. Chiều đó Nhiên ngồi ru con, ngó cái lồng chim toang hoác ở góc nhà. Tiếng con sáo như còn vọng lại đâu đâu. Con sáo bay xa, chứ Nhiên đâu có thả được lòng mình khỏi mối tình vô vọng.