24/03/2024 - 12:27

Sao nhái vàng thắp lửa 

Truyện ngắn: Hoàng Khánh Duy


Chiều buông trên bến sông nở đầy hoa sao nhái. Bầu trời đỏ làm mặt sông đỏ, hoa sao nhái vàng bất chợt cũng bị nhuộm đỏ như đang thắp lửa lung linh những ngày mùa hè vùng quê này.

Bà Năm đứng dưới bến nhìn hoa sao nhái nở đã con mắt. Đám sao nhái này bà trồng từ hồi giữa mùa xuân. Năm nay nắng cháy, bà Năm tưởng tụi nó không sống được, nhất là khi một đợt mặn xâm nhập sâu vào sông. Vậy mà giờ hoa nở bung, nhìn sướng quá, bà Năm bật cười tít mắt. Út ở bên kia sông ngồi giẫy đám cỏ nước mặn, than không biết chừng nào mưa vô mùa, cây cối đợi mưa, cả một miền quê này đang đợi chờ một cơn mưa tắm tưới cho đất đai mỡ màu. Thấy bà Năm bật cười một mình, cũng lâu lắm rồi mới thấy bà Năm cười tươi vậy, chắc là có chuyện vui, Út ríu ran: “Chuyện gì vui dữ vậy, Năm ơi!”.

Bà Năm vẫn không rời mắt khỏi đám hoa sao nhái. Loài hoa này nở sung mãn. Nhìn nó, bà Năm như được tiếp thêm sức sống, niềm hy vọng. Những điều đó, có lúc bà Năm tin rằng mình đang dần mất mát. “Ừ thì ngắm hoa, hoa đẹp thì lòng mình cũng đẹp, cuộc đời đáng sống quá chớ...” - bà Năm trả lời Út mà như tự nói với mình.

Út thấy hôm nay bà Năm lạ quá, nói chuyện văn vẻ, không còn ủ dột u sầu thường ngày. Người già thật lạ, lúc vui, lúc buồn; lúc như cây héo úa phai tàn, lúc hồn nhiên như con nít. Như mới hôm qua bà Năm còn khóc một mình trong buổi hoàng hôn, Út nghe tiếng khóc, bơi xuồng sang tấp vào bến sông có hoa sao nhái nở. Người già thường nhạy cảm. Có đủ lý do để bà Năm bật khóc. Bà khóc vì nhớ Ngọt, con gái của bà. Ngọt cũng trạc tuổi Út, đi xa từ bấy đến nay vẫn chưa về thăm. Cũng có khi bà khóc vì chờ hoài không thấy mưa, lo lắng ruộng vườn cây cối không chịu nổi. Thí dụ như hôm qua bà vừa lau nước mắt vừa hỏi Út: “Chừng nào mưa vô mùa, Út biết không?”. Út lắc đầu: “Nắng mưa là chuyện của trời, Năm ơi!”...

Út biết, bà Năm đau đáu chờ mùa mưa, cũng là chờ Ngọt...  

*        *       *

Mùa mưa thường bắt đầu bằng một cơn mưa tầm tã kéo dài từ sáng sớm đến tối mù, kèm theo sấm chớp. Có khi nửa đêm cả nhà bị đánh thức vì tiếng mưa ầm ầm dội xuống mái lá, nước đổ ào ào đầy tràn cái lu bên hè, gió xé toạc mấy tàu lá chuối non xanh mơn mởn. Những đêm mưa như thế, Ngọt không ngủ được. Cô kéo mền đắp kín cho hai má con rồi ôm chặt bà Năm. Hai má con nương tựa nhau trong giấc ngủ chập chờn, cho đến khi tiếng sấm chớp đùng đùng không còn vang vọng, đến khi trời sáng và mưa ngừng hẳn.

Ngọt sống với bà Năm trong căn nhà nhỏ bên bờ sông, trước nhà có bãi đất trống bà Năm trồng toàn hoa sao nhái. Sau đêm mưa, hoa sao nhái giập nát, cánh hoa rụng đầy mặt đất. Bà Năm tặc lưỡi tiếc nuối, nước mắt tự nhiên chảy xuống. Còn Ngọt, miệng thì trách bà Năm khi không đi khóc vì hoa cỏ linh tinh, tay chân thì lanh lẹ dọn bớt những cây hoa ngã rạp và vun xới sửa sang những cây còn xanh tốt. Ngọt làm vậy vì biết tại sao bà Năm trồng sao nhái và khóc khi hoa tàn. Và cũng từ khi biết câu chuyện đó, chiều chiều Ngọt hay ra bờ sao nhái ngồi nhìn con sông cong cong, uốn qua bãi đất mềm có ngôi chùa nhỏ xíu và tiếng mõ râm ran của sư thầy khuất hút sau màu xanh tre trúc. Cảnh quê thanh tịnh nhưng lòng cô thì rối bời...

“Ba con đâu hả má?”, “Ba con là ai hả má?”... suốt những năm tuổi thơ Ngọt thường hỏi má như thế, rồi cả hai má con cùng nhau lặng đi. Bà Năm chưa bao giờ cho Ngọt câu trả lời đúng nghĩa. Đôi lúc Ngọt thấy mình tệ quá, hơn hai mươi tuổi đầu mà chưa biết mặt ba mình, cũng không có bất kỳ một tin tức nào về ba. Ngọt chỉ biết mỗi má, từ nhỏ được má bồng bế, chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ... Đôi lần khóe mắt Ngọt ươn ướt khi thấy ai đó được ba cõng đi trên bờ sông dài, trên chiếc xuồng con con, đứa trẻ ngồi trước mũi, ba ngồi sau lái, cùng lướt trên sóng nước giữa mùa hoa súng tím lô nhô biền bãi. Cô ước ao được một lần như thế và kể với má. Bà Năm thở dài: “Đời mà, mỗi người, mỗi số. Hay con coi như ba đã mất đi”.

Ngọt không chấp nhận sự “coi như” đó. Vì Ngọt không có một hình dung nào về ba. Nếu ba mất thì nhất định đã có nấm mồ cỏ xanh, có di ảnh trên bàn nghi ngút khói để Ngọt ra vào đều nhìn lên đó mà nhớ từng kỷ niệm. Ngọt nói với bà Năm rằng không thể “coi như” được. Bà Năm im lặng, nhìn ra vuông sân, đăm chiêu. Ở đó sao nhái vàng vẫn đều đặn thắp lửa mỗi buổi chiều nắng xuống. Còn Út nghe chuyện thì nói với Ngọt tỉnh bơ: “Chị Ngọt nói vậy chi để Năm buồn! Như em đây nè, không có ba, má vẫn lo cho em chu đáo, rồi má đi lấy chồng, em tự lo cho bản thân mình. Mọi thứ êm ru chớ gì”. Nhưng ba của Út về với đất, mộ trong khoảng vườn xoài, sầu riêng mà ba Út trồng để lại cho Út. Còn ba của Ngọt làm gì, đi đâu, mãi là một dấu hỏi lớn trong đầu cô... Ngọt bật khóc.

Ngọt khóc, bà Năm mới đành kể cho Ngọt nghe câu chuyện không được gia đình ba Ngọt chấp nhận và lời hứa của ba Ngọt khi rời bến sông này, lúc Ngọt vừa thôi nôi: “Chừng nào ba má đồng ý, tôi về dẫn mình với con đi về thăm ba má, nói lời xin lỗi ba má. Mình nhận ba má, con nhận ông bà. Mình không phải chạy vạy ở cái xóm nhỏ này, mình ơi!”. Người xưa đã từng nói với bà Năm như thế! Bà Năm nhớ rành rọt từng câu chữ. Nhưng không biết có biến cố gì, mà người xưa đi mãi không về.

Bà Năm cứ trồng hoa sao nhái dưới bến sông, để chừng nào người trở về, thấy hoa sao nhái thì biết đó là nhà của mình, nơi có người thương hằng mong đợi. Khi lứa hoa cũ sắp tàn thì bà Năm gieo trồng lứa hoa mới tiếp nối, bất kể mùa mưa hay nắng, dù gặp gió giông, để lúc nào hoa sao nhái cũng nở vàng ở bến nước trước nhà. Hoa như một dấu hiệu để người xưa nhận biết đường về.

Đắn đo lần lữa mãi, rồi Ngọt quyết định ra đi. “Con đi kiếm ba. Tới mùa mưa con về với má, dù kiếm được ba hay không. Con muốn một lần đi kiếm, để má con mình có thể buông xuống chuyện xưa. Con không muốn má mãi chờ như vậy...”. Ngọt nói vậy. Bà Năm buồn lắm nhưng không nỡ can ngăn. Hôm Ngọt đi, hoa sao nhái trổ đẹp lắm, rực rỡ cả một khoảng sân dài, kéo sát xuống mé sông. Bà Năm nhìn Ngọt quá giang xuồng Út qua sông. Sang sông, cô còn ngoái lại, dặn vống: “Má giữ sức khỏe. Con sẽ nhanh về. Chị Ngọt đi, nghen Út!”

Út nhìn theo. Ngọt quảy ba lô một bên vai, đi tuốt về phía đầu xóm.

Vắng con, bà Năm ít nói chuyện hẳn đi, thỉnh thoảng í ới gọi Út sang chơi. Những lúc Út mắc đi thăm vườn, bà Năm xuống bến nói vu vơ câu gì với đám hoa sao nhái, khen hoa nở đẹp, rực rỡ quá trời...

*         *       *

Mấy ngày này, con nước đầu mùa hạ cạn xèo. Chừng nào mưa vô mùa nước mới đầy, hoa súng tím nở lắp xắp trên mặt sông. Bà Năm nghe trong chiều có tiếng chuông chùa ngân nga. Bến sông đỏ rực bởi sao nhái nhuộm ánh trời chiều. Trời hầm hập. Út giẫy thêm đám cỏ, nói vọng sang: “Kiểu này chắc đêm nay mưa đổ, Năm ơi! Mưa vô mùa, nay mai là chị Ngọt về đó”.

Bà Năm gật gật đầu, nước mắt lại ầng ậng. Hồi trước Ngọt nói sẽ không để bà ở nhà một mình mùa mưa. Ngọt lo củi lửa ướt đẫm không ai tiếp bà Năm cất lên, rồi đêm tối sấm chớp mưa tuôn không ngủ được. Bà Năm cứ ngóng. Bà lấy cây quạt mo, quạt xoành xoạch, không biết có cơn gió nào làm rụng mấy cánh hoa sao nhái không.

Hoàng hôn buông xóm nhỏ. Màu đỏ trùm lấy cả bụi tre tầm vông bên bờ sông. Bà Năm đang ngồi trước nhà mong ngóng như mọi hôm, bỗng có tiếng Út vang lên í ới bên sông. Tiếng gọi vọng vào tận tâm can của bà:

- Năm ơi Năm! Chị Ngọt về kìa! Về cùng ai nữa kìa.

Bà Năm vội bước thấp bước cao xuống bến, nơi sao nhái nở bung rực rỡ. Ngọt đang đứng bên kia sông chờ Út chống xuồng đưa sang bến bên này, cạnh bên là một người mà bà Năm vẫn chờ gần nửa đời người...

Chia sẻ bài viết