11/12/2016 - 10:06

Thơ * Đặng Quốc Hoàng

Rớt lại cánh đồng

Đóng dấu chân chim cánh đồng trơ gốc rạ

Cánh chim lạc bầy theo chiều đi hối hả

Gió lật mùa sang đông


Âm thầm sông trôi thôi không réo rắt

Buông lời khoan nhặt


Níu giữ trong ta chút khói chiều vờn trên mái lá

Hồn quê bện chặt


Ai nhớ ai quên ai đi ai ở

Còn ta rớt lại cánh đồng…

Chia sẻ bài viết