10/02/2018 - 15:52

Rơi xuống dòng sông Trẹm 

Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Lục Bình là mối tình đầu của tôi và tôi đã có mối tình đầu của mình trong mùa Xuân như thế này.

Nguyên là tôi tham gia rất nhiều cuộc thi văn chương, nhưng đều thi rớt. Kiên trì đến lúc đoạt giải, nhưng tặng thưởng của cuộc thi ấy không phải bằng tiền, mà là một chiếc máy tính xách tay. Tôi đã từng mơ mua một chiếc máy tính xách tay, không cần phải hàng hiệu hợp thời trang, đa phong cách. Tôi chỉ cần một chiếc laptop vừa vặn cho tôi vào quán cà phê, hỏi cô nhân viên xinh đẹp: “Mật khẩu wifi ở đây là sao vậy bé?”. Giấc mơ của tôi thành hiện thực khi nhận giải. Từ ngày có máy tính, tôi siêng năng hơn và tôi quyết định lập riêng cho mình một trang ở facebook. Ngay tức khắc tôi bị cuốn hút vào trang mạng xã hội có hàng chục triệu người cập nhật trạng thái mỗi ngày. Tôi chọn mãi mới được một cái tên ấn tượng để mọi người không biết mình là ai: Hoa Xuyến Chi. Tại sao là hoa Xuyến Chi? Bởi trên khắp con lộ lớn, con lộ nhỏ bạn đều có thể gặp loại hoa này. Hoa Xuyến Chi có màu trắng với những cánh nhỏ, nhụy vàng. Nó bé tí xíu ven đường, nhưng dẫu đất trời khô hạn nó vẫn là loài hoa luôn nở, như an ủi cho những vạt đường đầy bụi vì những chuyến xe qua.

Một buổi tối rất buồn, tôi gặp Lục Bình. Lục Bình là tên facebook của một cô gái ở tận Cà Mau, chính xác là bên dòng sông Trẹm, huyện Thới Bình, nơi mà tôi chưa hề đặt chân đến. Tôi chỉ biết truyền thuyết là chúa Nguyễn Ánh đã dắt cung tần mỹ nữ của mình đi theo khi bị truy đuổi, đến nơi này, những cung tần mỹ nữ ấy sau này ở lại, lấy chồng và hậu duệ của họ kế thừa nhan sắc trời cho, vì thế con gái Thới Bình rất đẹp. Với tôi, một cậu con trai mới lớn, việc nhìn ngắm các cô con gái đẹp ngoài phố là chuyện bình thường. Những nhan sắc ấy làm cho tôi cảm thấy yêu đời. Nhưng tôi vẫn chưa hề có một mối tình vắt vai.

Hai giờ sáng hôm đó tôi mất ngủ, tôi mở facebook ra với mục đích đi qua các trang khác để xem thiên hạ tán tỉnh nhau như thế nào. Đôi khi tôi tò mò vào các album ảnh của những người lạ để xem mấy cô khoe ảnh đi du lịch, ảnh hẹn hò, ảnh dự tiệc và cả ảnh con cái, ảnh bồ bịch… nói chung là đủ loại ảnh. Rồi tôi dừng lại ở facebook của Lục Bình, bởi vì hình đại diện của Lục Bình là một cô gái rất đẹp. Tối hôm đó sau khi tâm sự với nhau vài dòng, tôi và Lục Bình chuyển qua nhắn tin riêng. Đó cũng là lần đầu tiên tôi nhắn tin với một cô gái, mà cô gái ấy lại ở quá xa tôi, chính xác hơn là ở một vùng đất mà tôi chưa bao giờ tưởng tượng tới.

Tôi sẽ không ghi những lời tâm sự giữa tôi và Lục Bình vào đây. Nhưng dẫu chỉ quen nhau qua Facebook, thật sự Lục Bình đã trở thành nỗi nhớ của tôi. Đó là vấn đề khiến các chuyên gia tâm lý cho rằng đây là một cuộc tình ảo, vì khi tiếp xúc với nhau thật sự ngoài đời, hai con người yêu nhau qua mạng xã hội ấy có thể vỡ mộng. Nhưng tôi lại tin Lục Bình vì trên trang của em gần như chỉ có vỏn vẹn 9 người bạn, và tôi là người duy nhất em giữ liên lạc.

Lục Bình chưa hề rời khỏi Thới Bình. Nhà em nằm ở nhánh rẽ của  dòng sông Trẹm, thường thì đi lại bằng thuyền. Em bảo em bơi nhanh như con rái cá, vì con gái cả xóm của em đều biết bơi. Em cũng nói là em có thể điều khiển chiếc tắc ráng (tôi tra thông tin rằng đó loại thuyền thông dụng ở miền Nam) đi rất nhanh còn hơn cả tôi lái xe máy. Em kể em có mái tóc dài, em có căn phòng nhỏ mà ô cửa sổ nhìn ra con sông. Vào mùa nào con sông của em cũng có một màu xám đục, bởi sông ở đó giống như biển, luôn có sóng và thủy triều mỗi ngày lên xuống hai lần. Em kể cho tôi nghe rằng dẫu ở chỗ em không có chợ nổi tiếng như Phụng Hiệp ở Hậu Giang hay Cái Răng ở Cần Thơ, nhưng má em có một chiếc thuyền bán cà phê ở chợ nổi sông Trẹm, thỉnh thoảng em phụ má chèo thuyền ra chợ. Em diễn tả cách mấy tôi cũng không mường tượng ra một chiếc thuyền bán cà phê khác với một quán cà phê trên bờ ở chỗ nào. Cho đến khi em gởi cho tôi xem mấy tấm ảnh quán cà phê trên thuyền của em, còn em thì mặc chiếc bà ba màu trắng, có những bông hoa màu tím, tôi thấy em đẹp lạ lùng. Tôi bảo em: “Sao mình không gặp nhau?”. Em cười (tôi đoán thế): “Tết đi anh nhé.”

***

Mối tình của tôi và Lục Bình trên mạng như thế quả thật là hoàn hảo. Ngày đầu tiên tôi gặp em năm em 17 tuổi. Rồi hai năm trôi qua, em đã 19 tuổi. Em 19 tuổi và Tết cũng cận kề, tôi nhớ lời hứa sẽ đi thăm em vào dịp Tết. Lục Bình bảo em sẽ lên Cần Thơ học đại học. Em nói rằng em thoát ra khỏi Thới Bình, lên Cần Thơ để tôi dễ kiếm em hơn. “Anh sẽ không thất vọng khi gặp em, em cũng sẽ không thất vọng khi gặp anh. Em tin vậy”,  Lục Bình nói với tôi như thế, tôi cũng tin như thế. Bởi tôi và Lục Bình dẫu chưa gặp mặt, nhưng dường như hai đứa đang ở bên nhau mỗi ngày, thầm thì trò chuyện, chứ không phải là khoảng cách giữa tôi và em tới hơn 1.000 cây số.

Tôi cố dành dụm tiền bạc để có một chuyến đi gặp Lục Bình, đi gặp mối tình đầu của tôi. Tôi đếm từng tờ lịch rơi để mong Tết. Tôi báo với Lục Bình là tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp mặt. Tôi lãng mạn: “Anh sẽ ăn tết ở nhà em em nhé”. Lục Bình trả lời: “Chắc mới nói nghe chưa? Con gái miền Nam luôn tin lời người khác”.

Tết, em nghỉ học từ hai mươi tháng Chạp, ngày hai mốt tháng Chạp tôi bắt đầu lên đường. Tôi muốn ở bên cạnh em trước khi mùa Xuân đến, tôi muốn cùng em đưa ông Táo về trời. Tôi chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi tràn ngập tình yêu này, dẫu trong lòng tôi cũng lo sợ là hai đứa sẽ thất vọng về nhau như bao nhiêu chuyện quen nhau trên mạng. Nhưng tôi tin vào trái tim của mình. Bởi nếu cuộc sống cứ mãi hoài nghi thì dường như ta sẽ cứ mãi mãi dừng lại ở những ngã ba đường mà chẳng bao giờ biết sẽ đi đến nơi nào.

Lục Bình nói: “Em đợi anh đó. Trời ơi, gặp anh chắc em khóc quá”. Lục Bình đã về lại Thới Bình. Em tranh thủ phụ mẹ chèo thuyền bán cà phê cho phiên chợ cuối năm. Em nhắn: “Nếu tới Thới Bình anh ra chợ nổi nhé. Em mời anh cà phê.” Mỗi ngày tôi đều uống cà phê, nhưng ly cà phê do Lục Bình pha chắc... “Tuyệt cú mèo”- ấy là tôi lấy cách nói của nhà văn Duyên Anh.

Con đường đến Cà Mau giống như một đường gạch bằng thước, thẳng băng và bao quanh không có núi, có chăng là thỉnh thoảng qua những chiếc cầu, nhìn những con sông cuộn trôi. Tôi đã nhìn thấy không khí Tết rộn ràng khắp mọi nơi. Rồi tôi vội vã lên một chiếc tàu cao tốc ở ngay bến tàu để đi Thới Bình. Tôi chen cùng với những người xa lạ, nhìn con tàu xé băng dòng nước, cứ lao về những rừng tràm bát ngát xanh. Nhà Lục Bình không có số, cũng chẳng có tên đường, nó chỉ gói gọn trong mấy chữ “Thôn Ba, ngã ba Sông Trẹm”. Trên thế gian này có ai tìm một con người ở một địa chỉ mơ hồ như vậy?!

Nhưng tôi đã nghĩ ra cách tìm em. Có lẽ khi yêu nhau người ta mới nghĩ ra được cách tìm nhau như thế. Mà em cũng đã dặn tôi cách tìm em rồi. Tôi đã thuê một chiếc tắc ráng, bảo với người lái thuyền: “Anh đưa tôi ra chợ nổi.”

Tôi nhìn thấy Lục Bình đẹp như hoa xuyến chi đang nở, là chiếc áo bà ba đính hoa tím. Em đang  ở trên chiếc thuyền bán cà phê. Chiếc tắc ráng áp sát vào thuyền em. Tôi líu lo: “Lục Bình ơi, cho anh một cà phê”. Cũng vừa lúc ấy chiếc tắc ráng va vào một chiếc thuyền khác. Tôi đang đứng lên để bước qua thuyền em, hụt chân. Tôi rơi xuống  dòng sông Trẹm của em. Lần đầu tiên tôi uống nước dòng sông Trẹm. Ngụm nước sông như thơm mùi hoa bán Tết.

Chia sẻ bài viết