20/06/2015 - 15:42

Tạp bút

Rời đi

Mấy ngày nay những người con trong ngôi nhà của bà – một trong những bậc cao niên nhất xóm vừa mất tròn năm – tất bật trong lặng lẽ. Họ bán nhà, để cho mỗi người có chút vốn ra riêng. Lúc lau dọn bàn thờ, họ không dám nhìn vào di ảnh của ba má. Bởi tất cả những người con đều biết năm xưa ba má họ đã tới lui mấy bận chọn mảnh đất đắc địa để con cháu chỉ tốn vài phút đi đến trường suốt thời thơ ấu, rồi mấy bận cất nhà cơi nới để cưới thêm dâu rể, đón cháu nội cháu ngoại… Họ biết rõ tâm nguyện của ba má khi gầy dựng ngôi nhà.

Những người trong xóm không còn lạ gì với những cuộc dời nhà như thế, khi những đứa con vì nhiều hoàn cảnh riêng mà quyết bán đi ngôi nhà của thời thơ ấu quấn quýt bên ba má, nơi đã chứng kiến những đám cưới rộn ràng của anh chị em và cả đám tang buồn đến ngơ ngác khi ba má xuôi tay. Lần nào cũng vậy, hàng xóm lại tổ chức một bữa tiệc nhỏ tiễn những người rời xóm. Tàn tiệc bao giờ cũng có nước mắt nuối tiếc.

Những đứa con nhìn ngôi nhà của mình, giờ đã trống trải trước ngày giao nhà cho người ta, để nhớ rằng trong năm tháng đời người, luôn luôn có một ngôi nhà để họ bước về, với ba với má ngồi bên bộ ván gỗ được truyền lại từ ông bà, vui mừng đón đứa con về nhà sau khi bị cuộc đời quăng quật cho bầm dập. Trong ngôi nhà đó, ánh nhìn của ba má dành cho con không bao giờ có tia phán xét, chỉ có yêu thương vỗ vễ đứa con vừa trải bao buồn tủi bên ngoài.

Rồi cũng đến ngày phải giao chìa khóa, chính thức bước khỏi nhà, rời khỏi xóm, những đứa con có cảm giác như đoạn lìa một phần kỷ niệm và ký ức. Họ ngơ ngẩn tiếc nhận ra khi chia số tiền bán nhà cũng là lúc từng mảnh gia đình manh mún, vụn vỡ. Từng đứa con với gia đình nhỏ của mình như những mảnh ghép vốn đã không còn ba má để kết dính, giờ chính thức chia xa khi không còn ngôi nhà để tụ về. Những đứa con đã có cơ ngơi riêng ước gì mình đã không so đo với anh em còn phải nương nhờ ngôi nhà của ba má. Còn những đứa con đang sống trong ngôi nhà ước gì mình đã bớt ỷ lại. Để anh em cùng giữ lại tâm nguyện của ba má. Ý nghĩ đó dằn vặt, khiến họ tránh đi về lối xưa, tránh nhìn thấy gia đình mới đến sửa sang ngôi nhà, để khỏi chạnh lòng.

Những người trong xóm lại đón người mới đến. Trong bữa tiệc nhỏ "làm quen", họ nghe về dự định cho một ngôi nhà dành cho con cháu sau này…

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết