
Qua miền cỏ dại
Nghe miên man lời tình tự dế giun
Nghe con sông ru mùa trăn trở
nghe nhọc nhằn năm tháng đầy vơi
Con chuồn chuồn nghiêng đôi cánh mỏng
Cõng mùa nắng hạ mưa giông
Bầy đom đóm nhập nhòe chớp lửa
Ru giấc hồn quê
Miên man qua miền cỏ dại
Giật mình nghe tiếng
thở dài của đêm