Truyện ngắn Phong Linh
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm lấp lánh sao. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Bố vừa đưa tay chỉ về con đường phía trước, vừa rảo bước nhanh hơn.
Bố có đang hồi hộp như tôi hay không?
Tôi đã từng khao khát đến nơi này, mảnh đất phương Nam trong ký ức tôi suốt gần hai mươi năm qua, quanh năm "Mặt trời đỏ lịm".
Lúc vừa bước vào nhà, nhìn thấy bà ngoại, khi bà ôm trọn tôi vào lòng, sự háo hức hay sợ hãi của tôi trước đó dường như đã biến mất. Tôi ngửi thấy mùi nắng trên người bà, mùi mà tôi vẫn nhớ trên người mẹ tôi những ngày còn trẻ.
"Con giống mẹ con hồi nhỏ quá"
Bà vừa vuốt những lọn tóc xòa dưới mắt tôi, vừa cười, vừa nói to. Giọng nói hào sảng, đầy tươi vui của phương Nam.
Đã mấy năm nay, tôi không gặp bà rồi. Tôi chỉ nhìn thấy bà qua những bức ảnh mà mẹ tôi cất rất kỹ trong tủ. Những bức ảnh ngày mẹ còn bé, còn ở bên bà và những ngày họ chưa giận nhau.
Mẹ tôi đi theo bố ra tận miền Bắc rồi lên Lào Cai lập nghiệp là chuyện bà tôi không chấp nhận. Trong những câu chuyện vụn vặt bố tôi kể, hình như bà ngoại rất ghét bố, bởi đã cướp mất đứa con gái duy nhất, xinh đẹp nhất của bà. Suốt mấy năm, bố mẹ tôi xin bà tha thứ, nhưng bà chưa bao giờ hết giận.
Hồi tôi 5 tuổi, ông ngoại và bác tôi từ phương Nam mới lần đầu tiên ra thăm gia đình tôi. Tôi còn nhớ, vừa nhìn thấy tôi, ông đã khóc. Ông ngồi sụp xuống ôm lấy tôi. Rồi sau ông cứ cho tôi ngồi vào lòng. Ông kể rằng nơi ông ở, chỉ có hai mùa mưa nắng. Lúc mùa khô trời nắng suốt, ánh mặt trời vàng rực khi gà vừa gáy. Cái nắng ấy làm ông cảm thấy hay cáu gắt, mệt mỏi. Nhưng ở phương Nam, gió lộng lắm, mỗi lúc gió lộng, ngồi trong tán cây, thì nắng cũng bớt đáng sợ.
Ông tạm biệt mẹ mà không hẹn ngày trở lại, cũng không nhắn nhủ gia đình chúng tôi về thăm. Ông nói, đi lại đường sá xa xôi, các con còn khó khăn, cứ đợi đến lúc bé Vân lớn thêm chút nữa.
Lúc tiễn ông về, mẹ trốn trong phòng khóc rất lâu, tôi và bố đều biết điều đó, nhưng bố tôi bảo, những lúc như thế, mỗi người chúng ta đều cần một mình. Nếu có ai xuất hiện bên cạnh, họ sẽ càng đau khổ hơn.
Tôi biết mẹ vẫn thường mơ về phương Nam. Mẹ có một chiếc hòm nhỏ bằng gỗ, trong đó có rất nhiều món đồ ngày xưa. Có nhiều bức ảnh mẹ chụp trên cánh đồng lúa vàng bát ngát, khi mẹ mặc áo bà ba cười nheo cả mắt vì nắng. Tôi chưa bao giờ thấy nụ cười của mẹ đẹp đến thế.
Tôi bắt đầu có những giấc mơ về mảnh đất nắng gió quanh năm, cây cối rộn ràng ấy. Mặt trời nơi đó có lẽ phải đẹp lắm. "Mặt trời đỏ lịm", mẹ tôi bảo vậy. Mẹ nói mẹ cảm thấy hạnh phúc, sợ hãi, ưu tư cũng đều xuất phát từ "Mặt trời đỏ lịm".
"Con muốn ngắm mặt trời ở phương Nam"
Tôi thường nói với mẹ như thế. Mẹ cười và luôn nói "Sẽ sớm thôi con".
Mẹ tôi bị bệnh.
Bác sĩ bảo mẹ chỉ có thể sống vài tháng nữa.
Bố tôi âm thầm gọi người đến bán vườn trồng cây ăn quả của nhà tôi, để lấy tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, nhưng khi người mua đến, mẹ phát hiện và cố ngăn cản bố.
Khu vườn này bố mẹ tôi đã dành hết sức lực và những năm tháng còn trẻ của mình để chăm sóc. Mẹ không muốn bố tôi trao nó dễ dàng cho người khác như vậy.
"Bệnh ung thư dù có cố cũng chỉ để duy trì thêm thời gian sống, không bao giờ chữa khỏi được. Em có chết cũng muốn chết ở căn nhà này và khu vườn này."
Bố mẹ ở trong phòng. Mẹ vừa khóc vừa la hét.
Bố tôi chỉ ngồi câm lặng. Nếu như ngày xưa còn trẻ, bố đã nói "Anh có thể bỏ tất cả, chỉ cần em".
Nhưng giờ đây bố chỉ ngồi yên lặng. Tôi bắt chước bố, giấu tất cả nước mắt vào sâu bên trong.
Mãi sau bố mới hỏi mẹ có muốn bố đón bà ngoại lên để mẹ được gặp không, hay chúng tôi sẽ về phương Nam chơi một chuyến. Chúng tôi đã đến lúc phải trở về, sau bao nhiêu lần trì hoãn.
Mẹ tôi gật đầu. Rồi mẹ ôm bố mà khóc. "Em muốn về"
Nhưng chuyến đi ấy không thành. Mẹ yếu nhanh đến mức không thể đi lại được nữa. Mẹ nằm ở bệnh viện tỉnh, hằng ngày những cơn đau kéo đến, hành hạ mẹ tôi khủng khiếp. Bố tôi đã gọi điện báo cho ông bà. Tôi nhìn thấy bố như chết lặng.
"Bà con chắc sẽ hận bố hơn. Hồi ấy, giá như, bố để mẹ con lấy người khác...". Giọng nói của bố đứt đoạn ở đấy. Tôi mới chỉ mười lăm tuổi và nhận ra rằng, cuộc đời chỉ có một thôi, làm gì có bản nháp nào, để giá như quay lại.
Tôi ở bệnh viện với mẹ. Tôi không chịu được mùi thuốc, hóa chất và nỗi tuyệt vọng từ những căn phòng ấy. Sau mỗi lần ở bệnh viện, tôi cảm thấy cái chết gần mình hơn một chút.
Những lúc tỉnh táo, mẹ tôi đòi về nhà.
"Em muốn chết ở nhà"
Ông bà ngoại tôi đến và mẹ tôi mất sau hai ngày.
Vừa nhìn thấy bà ngoại, mẹ tôi đã òa khóc "Xin má tha thứ cho con". Bà tôi không khóc. Bà tôi ngồi nhìn mẹ tôi, tôi cảm thấy ánh mắt bất lực của bà. Nhưng rồi bà mỉm cười khi mà mắt đang nhòa lệ. Bà nắm lấy tay mẹ tôi và bảo rằng "Má không giận con từ lâu rồi. Má chỉ không dám nói cho con biết thôi".
Đám tang của mẹ tôi rất lặng lẽ. Bà ngoại muốn đưa tro cốt của mẹ về phương Nam, nhưng bố tôi đã xin để mẹ ở lại đây. Bà đồng ý khá miễn cưỡng. Bà có vẻ vẫn giận bố, nhưng bà có lẽ không hận bố như bố vẫn nghĩ.
Cuối cùng, phải mất hai năm sau tôi mới được đến phương Nam. Nơi mẹ tôi đã sống suốt thời thanh xuân tươi trẻ. Tôi đi qua những con đường, những cánh đồng và cứ nghĩ rằng, nhiều năm trước mẹ đã từng ở đây, ở kia, ở đó. Chưa lúc nào tôi thấy được gần mẹ đến thế. Tôi cảm thấy như mẹ đang bước ngay bên cạnh tôi, với một nụ cười roi rói của mặt trời, trên những cánh đồng mênh mông.
Tôi nhận ra rằng, tôi đã yêu nơi này từ rất rất lâu rồi. Tôi đã luôn khao khát được gặp gỡ phương Nam, giống như gặp gỡ mẹ tôi.
Tôi biết bố cũng cảm thấy được những điều tôi đang cảm nhận, nhưng tôi biết ông đang đau lòng. Tôi không thể làm gì cho bố. Tôi để bố một mình với nỗi nhớ của bố.
Hôm trước Tết, bố rủ tôi đi chợ.
Bố bảo chợ hoa ngày Tết, bên bến sông này chính là nơi bố đã gặp mẹ lần đầu. Lúc ấy mẹ đã nổi tiếng xinh đẹp đảm đang khắp vùng, được bao chàng trai ngắm nghía. Nhiều gia đình có con trai giàu có trong vùng đã xin hỏi cưới, nhưng mẹ vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Mẹ chỉ thích trồng cây, trồng hoa.
Hồi ấy, bố đang học nông nghiệp, yêu thích hoa lá cây cỏ nên thích đi khắp nơi tìm kiếm những giống cây mới để gây trồng.
Bố vừa nhìn thấy mẹ thì đã si tình, bởi "Mẹ có nụ cười đẹp nhất thế gian". Bố vẫn luôn bảo thế.
Vì yêu mẹ mà bố thuê một căn nhà nhỏ rồi ở lại phương Nam, dự định sẽ xin phép ông bà ngoại cho cưới mẹ. Nhưng khi vừa biết chuyện, bà ngoại đã thẳng thừng từ chối, bởi bà định sẽ gả mẹ cho con trai một gia đình thân quen, từng cưu mang nhau trong hoạn nạn.
"Chính bố đã ép mẹ phải rời khỏi nơi này. Hồi ấy, còn trẻ, bố rất yêu mẹ nhưng có phần hiếu thắng, cố chấp. Bố đã ép mẹ phải chọn. Lúc ấy mẹ con đã mang thai con được mấy tuần. Bố đã dùng con để ép mẹ"
Ngồi bên bờ sông, khi những con thuyền chở cây cảnh, chậu hoa ngày Tết dập dìu nhộn nhịp, tôi và bố quá đỗi lặng lẽ trước khung cảnh ấy. Cảm giác có lỗi của bố, tôi không cố hiểu. Tôi cảm thấy, có lẽ những ngày sống bên bố tôi mẹ đã rất hạnh phúc. Đó mới là điều quan trọng. Còn sự lựa chọn nào cũng đều phải đánh đổi.
Bố đã trở về nơi này và bà ngoại đã không còn hận bố, có lẽ điều đó sẽ khiến mẹ tôi mỉm cười nơi suối vàng.
Ngày hôm đó, tôi và bố đã chọn được cây mai vàng nhiều hoa, nhiều nụ để đem về nhà ông bà ngoại. Cái sân bé bé của ông bà, giờ đây cũng tràn ngập những hoa mà bố mới trồng. Trông chúng rực rỡ, tươi tắn lạ lùng. Buổi sáng tôi thấy ông bà dậy rất sớm, tưới cây và rồi khi bố tôi dậy, họ cùng ngồi ở chiếc bàn con, ngay bên hiên nhà. Đó là khung cảnh êm đềm nhất mà tôi từng thấy.