16/04/2016 - 16:05

Phiếm dụ

Sông Hương

Đừng hỏi vì sao trong thơ anh vắng dáng hình em
Vì sao có những đêm về muộn ?
Anh cũng thích mâm cơm đầy tiếng cười mỗi khi chiều xuống
Chỉ là nơi bắt đầu mong manh

Nhiều lúc thèm nghe tiếng chim gọi bầy trong tán lá xanh
Thèm một ánh  nhìn da diết
Có lẽ nào suốt mùa trăng khuyết ?
Sao không tự chiết xuất mình chút diệp lục tình yêu

Cho đến bao nhiêu mới gọi là nhiều
Trải hết trăm năm có chăng là đủ ?
Chỉ chắc chắn một điều nắng và mưa có bao giờ hôn thú
Chẳng ai không cho đi mà nhận lại bao giờ

Anh, gã đàn ông gá đời trong những vần thơ
Em, người đàn bà trượt qua anh chiều muộn
Vẫn biết đất và trời giao nhau mỗi khi hoàng hôn xuống
Nghe mình phiếm dụ cơn mê

Anh ước em là cánh loa kèn trong trắng hồn quê
Trinh nguyên cánh cò bay lả
Thì trong trang thơ anh em là tất cả
Có khi nào như vậy được không em ?
          

Huế cuối tháng 3-2016

Chia sẻ bài viết