Theo Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Pakistan lại đứng cuối bảng xếp hạng với vị trí 148/148. Điểm số bình đẳng giới tổng thể của quốc gia Nam Á này cũng giảm so với năm 2024.
Vấn nạn nhức nhối
Hồi đầu tháng 6, một nữ bác sĩ đang trực tại một bệnh viện công ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, đã bị nhân viên vận hành thang máy của bệnh viện tạt axít dã man.

Nạn nhân vụ tạt axít ở Quetta được điều trị tại Bệnh viện Đại học Aga Khan. Ảnh: Express
Vụ việc gây chấn động cả nước, tạo nên làn sóng phẫn nộ trong công chúng. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra khắp Pakistan, yêu cầu đảm bảo an toàn cho phụ nữ đi làm, cấm buôn bán axít và tăng cường thực thi luật chống tấn công bằng hóa chất nguy hiểm này.
Thủ phạm đã bị cảnh sát bắn chết tại ga tàu khi hắn đang chuẩn bị trốn khỏi thành phố. Tuy nhiên, vụ việc cũng phản ánh một tư duy phổ biến trong xã hội Pakistan: khi phụ nữ trở thành nạn nhân của bạo lực, họ thường bị đổ lỗi và phán xét bởi dư luận. Thực tế, nhiều người đã lên mạng xã hội bình luận rằng “chắc là có lý do nào đó dẫn đến vụ tấn công ở Quetta”.
Theo ước tính, có khoảng 200 vụ tạt axít được ghi nhận mỗi năm tại Pakistan, nhưng giống như phần lớn các vụ bạo hành phụ nữ, nhiều trường hợp không được trình báo. Dữ liệu cũng cho thấy 23% phụ nữ Pakistan thừa nhận từng bị chồng bạo hành về thể chất và tình dục.
Chỉ riêng trong tháng 6-2026 đã xảy ra hàng loạt vụ việc đau lòng, chẳng hạn như một nữ sinh 17 tuổi bị bắt cóc, cưỡng hiếp và bỏ lại tại một bệnh viện. Một bé gái vị thành niên vừa được giải cứu tại Karachi sau khi bị bắt cóc cách đây 3 năm. Đầu năm nay, một phụ nữ trẻ ở Rawalpindi đã bị cha ruột và chồng cũ sát hại sau khi hội đồng làng bác bỏ quyết định tái hôn của cô.
Cần những sự thay đổi mạnh mẽ
Bản chất bạo lực có thể khác nhau, nhưng trình tự của các cuộc tranh luận trong dư luận thường giống nhau. Nó bắt đầu bằng cơn phẫn nộ và yêu cầu công lý, sau đó là những nỗ lực giải thích hoặc biện minh cho tội ác, rồi cuối cùng mọi thứ lại rơi vào im lặng cho đến khi một vụ việc khác xuất hiện trên truyền thông và lan truyền trên mạng xã hội.
Pakistan không thiếu các đạo luật nhằm bảo vệ phụ nữ. Trong 2 thập kỷ qua, nhiều đạo luật ủng hộ quyền phụ nữ đã được cơ quan lập pháp các cấp thông qua. Đó là Luật Phòng chống nạn Bạo hành Gia đình của Balochistan năm 2014, Luật Bảo vệ Phụ nữ khỏi Quấy rối tại nơi làm việc năm 2016, Luật chống Hiếp dâm năm 2021, Luật Bảo vệ Phụ nữ năm 2006, Luật Kiểm soát Axít và Luật Phòng chống tội phạm tạt axít năm 2011.
Việc các đạo luật này được ban hành cho thấy bạo hành phụ nữ là một vấn đề nghiêm trọng ở cấp quốc gia, song chỉ riêng luật pháp không thể thay đổi thực tế cuộc sống. Khi tỷ lệ kết án vẫn rất thấp, chỉ ở mức 1,3%, thủ phạm tin rằng họ có thể làm bất cứ điều gì mà không phải chịu hậu quả. Đó là thực trạng của phần lớn các vụ bạo hành phụ nữ ở Pakistan.
Vào tháng 5 vừa rồi, một liên minh gồm các nhà hoạt động nhân quyền, chuyên gia pháp lý và lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự đã kêu gọi cải tổ khẩn cấp hệ thống tư pháp, cảnh báo rằng các quy định pháp luật nhằm bảo vệ phụ nữ đang bị bào mòn bởi việc thực thi yếu kém của các cơ quan chức năng và những định kiến xã hội vốn ăn sâu bén rễ.
HẠNH NGUYÊN (Theo The Diplomat, Dawn)