05/12/2009 - 20:07

Thơ

Ơn người

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Công ai
Nâng ngón tay mình
 Viết nên con chữ để thành mai sau
Công ai
Mang ván bắc cầu
Để cho hai phía tìm nhau ta về

Mưa thì đội nắng thì che
Mẹ cha nghèo khó chân quê nhọc nhằn
Đợi người tím nụ tầm xuân
Thương nhau nên phải chịu phần lẻ loi

Bướm vàng đậu nhánh mồ côi
“Làm ơn đâu dễ mong người trả ơn”
Sông dài lắm khúc nguồn cơn
Khi yêu biển cũng giận hờn với trăng

Lối thề vướng giọt mưa giăng
Để ta áo mỏng ướt băng qua chiều
Phải chi làm thác mà reo
Phải chi giữ được chút heo may mùa

Ơn thầy nặng chuyến đò đưa
Thương người khó nhọc ngày xưa bắc cầu
Muộn rồi ta biết về đâu
Tìm nơi ân nghĩa đưa nhau sang bờ.

Chia sẻ bài viết