20/09/2014 - 15:54

Ô cửa nhỏ

Ô cửa nhỏ bé tẹo chỉ đủ cho tôi thò đôi bàn tay ra bên ngoài. Ngôi nhà xưa ba mở một ô cửa nhỏ để những tia sáng ban mai tràn vào căn nhà, chắn song bằng gỗ tròn dài nằm chéo nhau vuông vức, làm điểm tựa cho tôi nắm tay vào trèo lên nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài.

Ô cửa mùa hạ đón những cơn gió mùa nhè nhẹ, xua đi cái nắng gắt gỏng. Bên ô cửa, là tôi những chiều một mình ngồi bó gối mải miết nhìn mưa, thò tay hứng giọt nước mưa mà chờ ba mẹ làm đồng xa về. Mưa xào xạc hắt những bụi nước nhỏ vào trong nhà, không khí lành lạnh. Đêm hè nằm cạnh ô cửa nhỏ nghe bản hòa ca của những loài côn trùng, mà nhớ lúc nhỏ không bao giờ nằm gần ô cửa vì sợ ma thò tay vào. Gió mang hương ổi, mít, xoài chín cây thơm nức, thoảng hương hoa sứ, hoa ổi, hoa lài trắng… luồn qua ô cửa vào không gian tĩnh mịch của căn nhà nhỏ ấm cúng…

Ô cửa mùa chướng, gió nhảy múa trên những song gỗ nhỏ tràn vào nhà. Ngoại lại thở dài một năm sắp trôi qua, đời người ngắn ngủi thật. Cảnh vật bên ngoài nhìn từ ô cửa nhỏ vừa vặn tầm mắt, lại nhớ những bông muống trắng phủ đầy ao trong những đợt gió chướng ùa về, cùng những cơn mưa dầm dai dẳng. Không gian thu gọn qua ô cửa nhỏ mang đến một nỗi buồn nho nhỏ, vì chẳng còn được chạy nhảy ngoài sân, nô đùa với đám bạn hàng xóm, gọi nhau í ớ từ bờ giậu thưa, lại đổ lỗi cho mưa nên đành ngồi ngóng mưa tạnh mà hờn dỗi ông trời....

Ô cửa mùa xuân nắng thơm tho dựng trên song, cảm giác nắng vàng ươm, lách mình hắt tia nắng tươi rói còn mang hơi sương nhè nhẹ cuối đông vào nhà. Một mùa mới bắt đầu, tất bật cho mùa đoàn viên…

Ô cửa nhỏ còn là nơi em đợi chị về sau mỗi buổi chợ xa. Từ ô cửa có thể quan sát con đường nhỏ dẫn vào nhà, từ khi bóng chị bắt đầu xuất hiện từ xa. Giờ sự chờ đợi đó là của cả nhà. Chị lấy chồng xa. Ngoại ngồi quấn tóc mà cũng nhìn qua ô cửa than thở không biết cháu mình làm dâu có đẹp ý nhà chồng, rồi buồn rưng rưng nước mắt, tôi nắm tay ngoại mà bùi ngùi…

Tôi rời quê lên phố vào một chiều mưa rỉ rả, ngoại già chân yếu không tiễn mà chỉ nhìn cháu mình khuất bóng qua ô cửa nhỏ. Tôi chẳng dám ngoái lại nhìn…

NGUYỄN HOÀNG NHÂN

Chia sẻ bài viết