Đêm đã khuya, lá rừng rơi khẽ, hai con đã ngủ. Tôi nghe thấy tiếng suối, tiếng gió thổi nhè nhẹ mang theo mùi hương hoa lan. Tôi nhẹ bước ra ngoài
Bầu trời ngàn sao, có nhỏ có lớn. Tôi chợt nghĩ cánh rừng này cũng vậy, cũng có những con vật lớn, nhỏ hơn mình. Khẽ từng bước đến bãi cỏ non, tôi nghe thấy một tiếng động lạ, phát ra từ rậm cây đằng trước. Một ánh sáng kỳ lạ đang xuyên thẳng, bị lá cây chắn lại tóe ra những tia đẹp đẽ. Rồi tiếng động ngày một lớn, kéo dài hơn. Tôi nhận thấy nguy hiểm đến gần. Tiếng những bạn hươu cùng bầy với tôi tháo chạy. Tôi cũng vội chạy. Đất chỗ này mềm quá! Còn hai con! Làm sao đây?
Tôi loáng thoáng thấy sau bụi cây hình như là những con vượn cao lớn khoác trên mình những bộ lông màu sắc kỳ lạ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loài vượn này. Chúng rít những tiếng êm tai, không lớn, không nhỏ, chẳng sợ hãi nhưng kích động. Tay chúng bám chặt những khối dài phát ra âm thanh ghê rợn. Khối dài đó áp sát đến đâu, cây cối ngã đổ đè chết những con chim non trong tổ chưa kịp biết bay, cùng nhiều bạn thú khác. Hình như loài này không biết leo cây, chỉ đứng dưới gốc nhìn lên. Chúng bắt những con thú bị thương không chạy được, rồi thét lên phấn khởi. Mải miết nhìn, tôi chợt phát hiện một cây lim đang ngã về phía mình, chạy
Không kịp nữa rồi. Chân tôi kẹt dưới ngọn cây. Bọn họ đã phát hiện! Tôi nhắm mắt chờ... Chúng tiến đến gần. Nhưng không phải tôi, mà là một chị trăn đang bụng mang dạ chửa kẹt giữa thân cây. Chúng đẩy thân cây, bắt chị ta. Tôi khiếp sợ nhắm mắt, không dám nhìn. Ôi không! Hai con! Chúng đang ngủ gần đây! Cơn đau ập đến! Tôi hoảng loạn ngất đi...
***
Dòng sông với đôi bờ hoang dại, cỏ cây hoa lá, bươm bướm
Dưới nước đàn cá tung tăng, búng mình nhảy lên, vảy lấp lánh dưới ánh sáng xuyên qua kẽ lá. Bên đồi kia, một khu rừng xanh thăm thẳm. Một đàn cò trắng bay qua. Ánh nắng rọi khỏi chân mây, chiếu xuống cánh rừng. Thật đẹp biết bao! Tôi nhớ bầu trời đầy sao hôm nào và cả âm thanh nữa. Tiếng suối chảy, chim kêu ríu rít trên ngọn cây.

Tôi vừa đi vừa ngắm trời mây. Chợt có mùi khét. Cá dưới sông nổi đầy, bụng trắng xóa. Bầy cò rớt từ trên cây xuống đất. Cánh rừng bạt ngàn đổi màu. Cây cối ngã đổ. Mặt đất rung chuyển. Bờ sông chìm xuống, mặt nước sôi lên! Tôi hoảng loạn chạy giữa dòng nước xiết.
Tôi cảm thấy nước đang rơi xuống mặt mình
Thì ra chỉ là giấc mơ! Nhưng mùi khét, tiếng động lạ là thật. Tôi tò mò lần theo âm thanh đó. Vẫn là loài giống vượn tối qua, chúng dùng lửa thiêu đốt những con vật bị bắt. Tôi không tin vào mắt mình, chúng đang ăn thịt, mùi thịt khét cháy bay khắp cánh rừng. Những con thú bị nhốt trong những thùng to, có cả những bạn hươu
thật thảm thiết! Tôi không dám nhìn lâu. Lẳng lặng đi tìm hai con.
Tôi bàng hoàng khi trở về nơi mới đầu hôm thôi các con êm đềm chìm vào giấc ngủ sâu giữa những tán cây rừng. Các con đã biến mất. Cây cối tan hoang. Các bạn tội nghiệp của tôi vẫn cầu cứu vô vọng
Tôi lao ra. Không biết để làm gì. Đi đến đâu cũng là cây ngã, thú chết, chim mẹ mất tổ tìm con kêu thảm thiết! Xương thịt thú rừng văng tung tóe, mùi khét vẫn nồng nực. Tim tôi đập liên hồi. Đây rồi con tôi! Bộ lông nám đen, đôi mắt đen sợ hãi, con khẽ rên vì một chân bị gãy. Tôi đỡ con vào một hang nhỏ. Nhưng còn một đứa nữa đâu? Tôi hoảng hốt không kịp suy nghĩ đã vội chạy ra ngoài.
Bầu trời phía trước âm u. Tôi cảm thấy mắt cay. Khói! Khói bay theo gió lấp cả khu rừng phía trước. Bọn khỉ phóng từ cành cây này cành cây khác nhanh như gió, một số con không kịp bám cành rơi xuống đất. Nhiều bầy thú bỏ chạy ầm ập về phía tôi. Những con voi cao lớn hốt hoảng chạy. Lũ rắn trên cây trườn xuống đất tìm đường tẩu thoát. Lửa! Lửa đang thiêu rụi khu rừng này! Vừa chạy tôi vừa nhớ lại cảnh thảm sát kinh hoàng và những đám lửa đốt thịt thú rừng tối hôm qua. Nhắm mắt lao về phía trước, một đám cháy lớn làm voi mẹ gục ngã, để lại voi con cuống cuồng thảm thiết. Khói bay ra ngun ngút. Tôi cứ lao đầu mà phóng thẳng. Ôi! Một cái cây to!
***
Lần thứ hai bị ngất đi, tôi không còn mơ màng nữa. Tiếng thú kêu la thảm thiết, tiếng thân cây cháy rạn nứt nổ bùng bùng làm tôi tỉnh dậy. Khắp khu rừng giờ là màu trắng của khói, màu đen của than. Tôi cũng chẳng muốn đứng dậy. Con tôi đâu?
Tôi quay trở lại hang, nơi tôi đã giấu con. Nó đã ngủ, dù giấc ngủ mệt nhọc sau những kinh hoàng. Tôi lại lao đi tìm đứa còn lại. Băng qua cánh rừng nửa cháy nửa còn. Đằng trước là bãi cỏ non, thường thì chúng tôi ăn ở đó. Nhưng giờ, tất cả đã không còn. Nghe thấy có tiếng kêu, tôi vội chạy tới
Một chú hươu con đang tìm mẹ, nhưng không phải con tôi. Chưa kịp lại gần thì hươu con đã chạy đến bên tôi, cọ mái đầu nhỏ vào chân tôi, trông thương đứt ruột! Tôi thấy nó đói, chắc đã nhiều ngày không ăn. Nơi này, tôi và con thường ra bờ suối uống nước. Đằng sau bụi gai kia là một dòng nước trong lành. Tôi dắt con hươu mồ côi đến đó, sắp đến rồi! Khoan! Bụi gai này đã bị con trâu chết cháy đè bẹp gần hết, dưới bụng nó còn có một con hươu con!
Tim tôi đập mạnh! Tôi nhìn con hươu nhỏ. Đứa con tội nghiệp của tôi! Tôi đau đớn tưởng tượng cảnh con mình hoảng loạn, bơ vơ và sợ hãi đến mức nào. Tôi muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn ở đây mãi mãi cùng con. Tôi chết lặng không biết bao lâu. Chợt nghe tiếng suối róc rách. Bờ suối! Đúng rồi! Tôi đang dắt đứa con mới nhận của mình đi uống nước. Tôi phải dắt con đi uống nước. Còn một đứa đang chờ tôi trong hang!
***
Ngày tháng trôi qua
Sau đám cháy tôi và các loài thú lại một phen hoảng sợ khi thấy sự trở lại của loài đã từng tàn phá khu rừng mà bây giờ tôi đã biết đó là con người. Nhưng lần này, không có cơn ác mộng nào tiếp diễn. Họ mang đến nhiều mầm cây và trồng xuống những mảnh đất giờ đã phủ lớp mùn sau vài cơn mưa. Rồi nhiều bạn thú rừng hôm trước bị bắt đi, bị thương, được họ thả về rừng. Chúng tôi gặp nhau, mừng mừng tủi tủi.
Hôm nay, tôi dắt hai con đến đồi hoa cỏ dại, họp mặt cả khu rừng. Chúng tôi thả những bông hoa màu trắng xuống dòng suối, tưởng nhớ những thú rừng đã chết và mừng cho sự hồi sinh của khu rừng. Những giọt nước mắt long lanh của chúng tôi rơi theo hoa trôi vào dòng nước