09/05/2019 - 09:02

Nửa bàn tay phá vỡ đói nghèo 

Ông Hồ Tấn Bửu (Bảy Bửu, ở khóm 1, thị trấn U Minh, huyện U Minh, Cà Mau) rời chiến trường khi chỉ còn nửa bàn tay và nhiều vết thương khác trên cơ thể. Bằng nghị lực phi thường, người thương binh 1/4 ấy đã tạo nên những “chiến tích” trong làm kinh tế, lo cho con cái ăn học thành tài.

Chúng tôi ghé nhà khi ông Bảy Bửu đang loay hoay làm cỏ vườn. Thoạt nghe, nhiều người sẽ thấy lạ vì ông chỉ còn một mắt, nửa bàn tay, đôi chân tàn tật và hàng chục mảnh đạn còn trong cơ thể thì làm được gì? Vậy mà, lão nông 77 tuổi vẫn rất vững chãi, như người lành lặn, cây leng trong đôi tay tật nguyền của ông thoăn thoắt “hạ gục” hết đám cỏ này đến đám cỏ khác…

Gia đình ông Hồ Tấn Bửu đã vượt khó khăn, vươn lên lập nghiệp. 

Nghị lực phi thường

Năm 1973, khi kháng chiến chống Mỹ chưa kết thúc, ông Bảy Bửu phải rời chiến trường do bị thương nặng sau một trận đánh ác liệt. Chiến tranh kết thúc, những vết thương trên người đã khiến sức khỏe của ông không còn như xưa. Công việc nhẹ nhàng nhất là cắm câu mà ông cũng không thể tự làm, phải nhờ vào sự giúp đỡ của vợ. Ông cầm cần câu thì bà móc mồi, ông xách giỏ thì bà gỡ câu. Nhiều người nhìn thấy đều lo lắng cho cuộc sống của vợ chồng ông trong tương lai. Nhưng với phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, những khó khăn ban đầu khi lập nghiệp không thể nào làm ông chùn bước.

Ngày ấy, đất rừng U Minh Hạ còn trồng một vụ lúa mỗi năm và để làm ruộng được thì phải phát cỏ. Đây là việc khó cả với người lành lặn, huống hồ người thương tật như ông, khó khăn tăng lên gấp bội. “Chiến trường gian khổ, luôn đối mặt với sự sống và cái chết, tôi còn không sợ thì phát cỏ cũng đâu có khó. Chỉ cần mình kiên trì, bền chí, cố gắng sẽ làm được” - ông Bửu kể.

Từ suy nghĩ đó, nhiều người về U Minh Hạ thường thấy cảnh người đàn ông dáng nhỏ, gầy, cột cù nèo vào ống của bàn tay đã mất, cầm phảng tập phát chỉ bằng ngón tay cái và ngón giữa. Bao nhiêu lần phảng rớt xuống thì bấy nhiêu lần ông Bửu nhặt lên làm lại. Tập, tập nữa, tập mãi, ngày này qua tháng nọ, rồi ông cũng thạo việc phát cỏ, cầm dao. “Không sợ cực khổ, đã làm là làm cho tới nơi tới chốn. Cơ bản, mình có lòng quyết tâm thì sẽ có được thành công” - ông Bửu tâm sự.

Trái ngọt

Vào những năm 90 của thế kỷ 20, người dân U Minh bắt đầu bỏ lúa chuyển sang trồng cây ăn trái và ông Bảy Bửu là một trong những người đi tiên phong. Lúc này, ngày đêm vợ chồng ông lăn lộn với cây dao, cây leng đào đất trồng cây. Qua bao ngày vất vả rồi vợ chồng ông cũng thành công với một vườn dâu trĩu quả. Sau đó, từ vườn dâu, ông kết hợp làm du lịch để mỗi năm thu về hơn 100 triệu đồng.

“Sau đó, khi một số hộ dân ở đây đưa nước mặn vào nuôi tôm, vợ chồng tôi tính toán thấy không ổn nên quyết tâm phải giữ bằng được vườn dâu mới bảo đảm bền vững trong tương lai” - ông Bửu nhớ lại. Và đến nay, gia đình ông Bửu là một trong số ít hộ dân tại U Minh còn giữ được vườn dâu để làm du lịch. Thời gian gần đây, du lịch sinh thái miệt vườn ngày càng phát triển đã giúp gia đình ông có thu nhập cao hơn.

Nỗ lực để không thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, nhưng khi ngồi ôn lại những ngày tháng chiến đấu gian khổ, trong thâm tâm ông Bảy Bửu như còn đau đáu chuyện nợ đất nước, non sông vì phải rời chiến trường quá sớm. Và bây giờ, trong giai đoạn xây dựng đất nước, ngoài phát triển kinh tế thì việc chăm lo cho thế hệ mai sau mà cụ thể là các con luôn được vợ chồng ông ưu tiên hàng đầu.

Những ngày tháng gian khổ của vợ chồng ông cũng được đền đáp khi ông có bốn người con học hành thành tài. Hiện 2 người con của ông công tác trong ngành giáo dục, một người theo ngành công an và một người làm trong cơ quan nhà nước. “Thời chiến tôi khó khăn trong học tập, nay hòa bình có cực khổ thế nào cũng ráng lo cho con cái ăn học tới nơi tới chốn để chúng góp sức xây dựng quê hương”- ông Bửu nói.

Giờ đây, có lẽ mọi giới hạn của sự khó khăn dường như đã bị ông Bửu khuất phục để giành chiến thắng trên mặt trận kinh tế và lo cho con cái ăn học. Năm 2007, ông Bửu đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 3 năm sau, ông còn được biểu dương là người có công tiêu biểu toàn quốc. Bà Ngô Thị Bình, Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện U Minh, cho biết: “Mang những vết thương rất nặng trên cơ thể nhưng chú Bửu đã nỗ lực vượt qua để xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc, lo cho con học hành thành tài. Bên cạnh đó, chú luôn đi đầu thực hiện các phong trào của địa phương và là tấm gương về người thương binh tàn nhưng không phế”.

Bài, ảnh: Hiếu Nghĩa

Chia sẻ bài viết