Duân nói rằng hai đứa sẽ hôn nhau trước khi mặt trời mọc, để ông mặt trời khỏi ganh tị với hạnh phúc của mình, nhưng hôm nay bầu trời dày đặc những đám mây đen. Khi hai đứa chọn Phan Rang để tận hưởng những ngày riêng tư, anh nói dù người ta hay đi Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Sa Pa
anh thích đến xứ sở của những cây xương rồng. Phan Rang hay bất cứ nơi nào thật ra không quan trọng với tình yêu, bởi chỉ cần tôi và anh bên nhau thì đủ.
Tôi tự nhủ nụ hôn thôi mà, có gì đâu ghê gớm. Người ta đóng phim, thoải mái hôn nhau trước bao nhiêu người. Trong quán cà phê, bao nhiêu cặp đôi hôn nhau mà chẳng ai phiền lòng. Nhưng đó là chuyện của người khác, là mối tình của người khác, không phải của chúng tôi. Bởi nụ hôn trước khi mặt trời mọc ấy hai đứa tôi đã hứa hẹn bảy năm về trước.
|
|
Bảy năm trước giữa đất trời Sài Gòn rộng thênh thang, Duân cũng nói "Anh sẽ hôn em trước khi mặt trời mọc". Khi đó, tôi, sinh viên 20 tuổi, ngơ ngác giữa những ngọn đèn xanh đỏ trong lòng con phố rộng, dùng dằng mãi mới dám băng qua đường. Khi ấy, tôi nhìn những tòa nhà cao ngất trời, cứ thắc mắc là tại sao người ta phải chen chúc trong khối bê tông đó. Và tôi lúc đó đã đỏ mặt lên khi Duân nói như thế, bởi với tôi chuyện trai gái hôn nhau là phải nắm tay đi cùng đến trọn cuộc đời. Tôi, từ khi ấy, lòng đã chùng xuống bởi Duân, cũng đã đầy bóng hình của Duân, vậy mà cũng ráng dụi tay đánh vào vai Duân. Duân thuở ấy cũng chẳng hơn gì tôi. Chàng trai nhà quê vào thành phố rộng, bươn chải đủ việc kiếm sống với khát khao thay đổi cái nghèo khó của gia đình, hùng hồn nói "anh sẽ hôn em
" mà sâu trong lòng cũng vô cùng nhút nhát. Giả dụ lúc ấy anh liều lĩnh hôn tôi, chắc tôi cũng không kháng cự.
Tôi và Duân, hai người bạn tha hương thỉnh thoảng gặp nhau cà phê, đi ăn chè, hoặc ghé quán lề đường ngắm nhìn phố xá. Suốt những ngày đại học cũng chỉ là bạn thôi, để buồn thì gọi nhau, để vui cũng gọi nhau. Rồi năm học cuối, Duân bạo dạn viết cho tôi một lá thư tình. Lá thư như thể một câu chuyện. Duân kể về nỗi nhớ thương và bảo rằng Duân yêu tôi từ lâu. Lá thư đã làm cho trái tim tôi lỗi nhịp. Thế nhưng sau khi viết lá thư thì Duân lạc vào đám đông, như thể duyên phận hai đứa không dành cho nhau. Sau này tôi mới biết là ngày hôm sau anh đã tức tốc đón xe đò về quê để tang cha, chẳng kịp nhắn gởi cho tôi một lời. Tôi ngóng hình bóng anh. Tôi đợi cho đến khi tôi tốt nghiệp. Rồi tôi phải buộc lòng không đợi nữa, để rời thành phố về Hội An, nơi có ngàn ngàn chiếc đèn lồng đêm đêm thắp sáng soi bóng du khách. Tôi về làm cho công ty du lịch ở đây. Mỗi ngày tôi gặp biết bao nhiêu người lạ, tôi đưa họ giới thiệu phố cổ, để họ ngắm nhìn chùa Cầu, hay thử theo con thuyền qua bên kia sông vào làng mộc Kim Bồng hoặc đến làng gốm Thanh Hà, thử nặn con tò he rồi chụm tay thổi lên những âm thanh khúc khích.
Cuộc sống trôi, mùa trôi và ký ức thời sinh viên cũng trôi. Bóng Duân nhòa trong tôi như bức tranh vẽ vụng về để lâu ngày gió mưa làm phai nhạt. Tôi chẳng thể đợi mãi bóng người chỉ vì một lá thư tình vụng dại, khi hai đứa chưa hề có tay ôm, môi hôn để mà luyến nhớ. Tôi kết hôn vào một ngày thu gió nhẹ. Viên, chồng tôi là một người giỏi giang, giám đốc một công ty xây dựng từ bàn tay trắng. Anh gặp tôi trong một lần đưa công ty tham quan Hội An. Giây phút tôi và Viên gặp nhau đã là định mệnh. Tôi vấp té khi đi quá nhanh. Từ sau lưng, anh dịu dàng chạy tới đỡ tôi. Vòng ôm anh rất chặt, và bất ngờ môi anh chạm môi tôi. Khi đó tôi đã không phản kháng, chỉ thấy lòng mình xôn xao. Nửa năm sau tôi làm vợ Viên, rời Hội An trở lại Sài Gòn.
Nhưng ai nói đó, hạnh phúc đôi khi chỉ là những sắc màu cầu vồng, đến bất ngờ và đi vội vã. Viên chưa kịp để lại cho tôi một đứa con và kỷ niệm của hai đứa chưa đủ đong đầy, thì anh lìa xa tôi. Anh nói: "Anh đi nha, về sẽ mua quà cho em". Anh lên máy bay. Để rồi hai ngày sau tôi nhận tin anh bị tai nạn.
***
Duân nói "Anh thích rước dâu bằng xích lô. Mỗi chiếc xích lô đều kết hoa. Em mặc váy trắng, tinh khôi". Tôi nói nhỏ "Nhưng em đã có một đời chồng rồi". Duân ôm tôi "Em khờ quá đi, em vẫn còn nhỏ xíu mà".
Những chiếc xích lô đi qua phố ấy được trang điểm bằng hoa như Duân hứa. Con phố ồn ã bỗng cong mình chờ đợi một lễ rước dâu kỳ lạ. Duân vẫy tay chào những người tò mò, chào con phố. Còn tôi thì ngắm nhìn gương mặt anh lấm tấm mồ hôi.
Tôi tưởng đã lạc mất Duân, anh nói "Anh không ngờ lại gặp lại em". Tôi thầm thì "Tại anh không đi Hội An sớm hơn, em đợi anh ở đó". Duân ôm tôi như thể anh đang ôm những bềnh bồng.
***
Năm năm sau ngày Viên qua đời, tôi không đến với ai. Tôi để lại công ty của anh cho gia đình anh. Tôi về lại căn nhà thời con gái, mở một cửa hàng bán hoa, chỉ là hoa oải hương. Oải hương là một trong những loài thảo mộc thiêng liêng giữa mùa hè, và còn tượng trưng cho điều may mắn. Nếu rắc tung những bông oải hương khô trong nhà, chúng sẽ mang lại sự bình yên, hòa thuận. Thỉnh thoảng tôi nghĩ về Duân khi đem giao những chùm hoa oải hương cho khách. Ngày xưa, Duân yêu loài hoa này. Anh bảo có ngày sẽ trồng cả một thảm hoa, không để chi hết, chỉ để tôi mặc một chiếc váy trắng chạy trên những luống hoa. Còn anh thì đưa máy ảnh lên chụp lại những khoảnh khắc đó. Để rồi sáng chủ nhật hôm nào đó, khi nắng thật dịu dàng, tôi mở cửa hàng thì đã thấy Duân đợi bao giờ. Anh đưa cho tôi một đóa hoa hồng, chỉ một đóa thôi. Anh nói: "Hôm nay dành cho tôi tất cả thời gian của bà chủ, nhé".
Cuối ngày hôm đó Duân nói với tôi là hai đứa sẽ hôn nhau trước khi mặt trời mọc. Kệ hôm nay mặt trời không mọc. Anh níu tôi trên con phố còn vắng người qua. Còn phố còn sót những giọt sương đọng trên những chiếc lá bàng vàng rụng xuống trong đêm. Anh hôn tôi.
***
Tôi bảo với Duân là tôi ra nghĩa trang thăm mộ Viên. Duân cũng thắp lên mộ Viên một nén nhang.
Truyện ngắn: KHUÊ VIỆT TRƯỜNG