Truyện ngắn * NGUYỆT CẦM
Thằng Tư vừa quảy túi bước lên bờ thì nghe tiếng kêu ơi ới của con Năm: “Anh Tư ơi! Chờ chút. Má có làm khô cho anh nè!”. Rồi không chờ thằng Tư lên tiếng, con Năm đã nhảy ùm xuống sông. Một tay nó giơ cao bịch khô. Một lát sau nó đã tới bên thằng Tư. Vừa vuốt mặt, nó vừa nhoẻn miệng cười “Khô của anh đây! Chút nữa là quên rồi! Má vừa xẻ vừa phơi mất hết một tuần”. “Sao không chờ thằng Út bơi xuồng chở qua? Hở hở là nhảy xuống sông
”. Con Năm lại cười “Như vậy mau hơn. Anh đi đi, không thì bị trễ xe!”. Thằng Tư cầm bịch khô, mặt không mấy vui mừng như con Năm tưởng. Nó quày quả bước mau ra hương lộ. Con Năm đứng nhìn theo anh mình, lòng không khỏi tự hào vì có người anh vào đại học.
Vừa về tới ký túc xá, Tư lại bị đám bạn ùa theo “Mày về nhà đem gì lên, chia cho tụi tao với!”. Thằng Tư nghe nóng bừng hai tai. Đám bạn nó mỗi lần về thăm nhà đều đem lên nào là thức ăn, quà bánh đắt tiền. Tụi nó rộng rãi lắm, có là chia hết. Nó về quê lần này đem lên một keo dưa chuột nhận mắm, hai chục trái chuối nấu (theo lời má để cho các bạn ăn luôn), mấy trái cóc, trái ổi trong vườn nhà. Bịch khô má nó tự làm tự phơi từ cá mà con Năm và thằng Út bắt được.
Vậy nên nó đỏ mặt khi thằng Bình lôi ra keo dưa chuột nhận mắm. Thằng Phong đổ mấy trái cóc ổi lăn lóc ra bàn. Thằng Tuấn cầm bọc chuối nấu ngơ ngác “Có vầy thôi sao?”. Nó ậm ờ
“Hồi nãy xuống xe, tao quên hai con gà má tao luộc sẵn. Thôi kệ, xe chạy rồi thì bỏ. Để về lần sau, tao đãi tụi bây!”. Nó nói mà không hề ngượng miệng. Nó dư biết, nhà nó chỉ được ăn ngon vào ngày giỗ ông, bà nội. Mấy con gà nuôi chỉ để bán rồi mua lại mấy thứ cần thiết trong nhà. Đám bạn quậy phá một lúc rồi đi. Nó soạn lại đồ đạc. Mấy con khô lớn nhỏ đủ cỡ, thấm những giọt mồ hôi của con Năm, thằng Út, cả những giọt mồ hôi của má vẫn không làm nó quên oán trách sao phải sanh ra trong một gia đình nghèo như vậy. Cho đến cái tên cũng quê mùa “Trần Văn Tư”. Sao không là Hoàng, Sơn, Thành, Mẫn
gì đó!
* * *
Lần về nhà này, thằng Tư xin tiền hơi nhiều, bởi phải học thêm tiếng Anh cho bằng bạn bằng bè. Má nó kêu ở lại thêm một ngày. Hôm qua, má đi từ sáng tới gần chiều mới về nhà. Nó dư biết má đi kiếm tiền, nhưng nó vẫn không lo. Về nhà, nó coi như là tự thưởng cho mình những ngày thảnh thơi sau thời gian phải tự lo chuyện cơm nước giặt giũ ở thành phố. Nó không đụng tay vào việc gì hết, chỉ mở ti vi coi rồi đi thơ thẩn ngoài vườn. Miếng vườn chưa tới một công, chỉ toàn cây tạp. Nó cố tìm xem có trái nào ngon, nhưng không có. Nhà không có ruộng, ba nó với anh Ba quanh năm đi làm mướn cắt lúa, làm cỏ vườn lo cái ăn cái mặc trong nhà. Anh Ba nó nghỉ học từ lớp năm vì nhà nghèo. Chị Hai còn khổ hơn, mới lớp ba đã nghỉ học, vì lúc đó, má sanh thằng Út bị bịnh triền miên. Thằng Út không đủ sữa, cứ ngằn ngặt khóc. Tiền kiếm được phải mua sữa cho em, cả nhà hẩm hút cháo rau. Con Năm cũng mới nghỉ học năm ngoái, theo chị Ba bán hàng rong trước cổng trường. Bây giờ, chỉ còn nó với thằng Út là được học. Nó vào đại học, thằng Út đang lớp bảy.
Từ ngày vô đại học, thằng Tư mới thấm hết cái nghèo của nhà nó mỗi khi phải đóng học phí. Nhìn đám bạn ít nhất cũng có điện thoại di động rủng rỉnh với người ta, quần áo bảnh bao, xe máy, tiền xài thoải mái, nó càng oán ba mẹ sanh nó ra chi mà để nó phải sống nghèo khổ. Lần về nhà này, nó ỷ mình học giỏi nên đòi thêm cái điện thoại di động. Má đã hứa, khi nào ba lãnh tiền công mùa vụ này sẽ mua điện thoại cho nó. Chị Ba đi theo nó ra bờ sông, nhét vào tay nó một mớ tiền lấy từ ống heo ra. Nó cầm tiền coi như chị phải có bổn phận làm vậy.
* * *
Mấy tháng rồi thằng Tư không về nhà. Tiền sinh hoạt của nó được gởi theo đường bưu điện. Nó không về vì bây giờ đã để ý một cô bạn cùng khóa, nhà ở tại thị xã, tên Hạnh. Nó quý Hạnh bởi tuy nhà khá giả, nhưng Hạnh không đua đòi, không chảnh chọe, không chê Tư nghèo mà soi mói chuyện ăn mặc của nó như những cô bạn khác. Tư đến chơi nhà Hạnh đã mấy lần, gia đình đơn chiếc chỉ có Hạnh và mẹ. Mẹ Hạnh có một cửa hiệu bán quần áo may sẵn, đi học về, Hạnh bán hàng, dọn dẹp, cơm nước giúp mẹ. Từ khi quen Hạnh, Tư đã rối rắm nghĩ về hoàn cảnh nhà mình. Nó rất thích Hạnh và Hạnh cũng dành nhiều tình cảm cho thằng Tư vì nó học giỏi, chuyên cần. Nghe Tư kể về gia đình đông đúc của mình, Hạnh thường nói “Anh có phước vì còn đủ cha mẹ và anh chị em. Hạnh chỉ có mẹ. Nhiều khi, nhìn qua ngó lại cũng chỉ hai mẹ con, trống vắng buồn tủi lắm!”. Thằng Tư thì không quan tâm nhà nó có mấy người. Nó chỉ thấy buồn bực vì nhà nghèo. Nghĩ xa hơn, nếu một ngày nào đó, Hạnh đòi về nhà nó chơi thì biết làm sao! Nó đã nói với Hạnh nhà nó cũng tương đối khá (có gần chục công vườn!).
Ba của thằng Tư vừa cho biết sẽ đem tiền và lên thăm nó vào ngày mai. Lòng dạ nó càng rối bời. Gửi tiền theo bưu điện thì được rồi, lên thăm làm chi cho mệt. Không khéo lại đem mấy thứ đồ ăn cho đám bạn trêu chọc nữa. Nó đã nói khéo với Hạnh, ngày mai nó không ở ký túc xá mà tới nhà thằng Khanh chơi. Nó không muốn Hạnh biết ba nó lúc này...
* * *
Từ tiệm trái cây đi ra, Hạnh gặp người đàn ông trông có vẻ quê mùa đang quan sát từng loại rồi hỏi mua mấy trái bom. Ông thương con về nhà lần nào trở lên cũng chỉ có cóc, ổi. Lần nầy, ông đạp xe gần ba mươi cây số, tiết kiệm tiền xe để mua cho nó chút bánh trái ngon hơn. Nhìn cách người đàn ông hỏi giá, trả giá rồi móc túi lấy tiền, Hạnh bỗng thấy thương. Có lẽ nhà ông nghèo lắm. Cái nón rơm đã rách vành. Đôi dép cũ đã mòn. Hạnh định hỏi gì đó thì ông đã lên tiếng trước “Cô ơi! Cho tôi hỏi thăm, ký túc xá trường đại học nằm ở đâu?”. Người đàn ông cười tự hào nói tiếp “Tui đi thăm con trai, nó học giỏi lắm, là người duy nhất ở xóm vô đại học”. Hạnh cũng vui lây “Để cháu dẫn bác đến đó vì đường về nhà cháu cũng đi ngang
”. Hạnh đạp xe đi trước dẫn đường, người đàn ông cũng chầm chậm theo sau. Tới trước cổng, thì Tư từ ký túc xa đi ra. Vừa trông thấy Hạnh đứng cạnh ba mình, thằng Tư điếng hồn, nghe ruột gan lộn tùng phèo. Sao cái mình muốn giấu lại chình ình ra đây. Mà sao ông già lại đi xe đạp. Sao lại đội nón rách. Sao mang dép mòn
* * *
Hai ly trà đá đã tan mà Hạnh và Tư vẫn lặng im. Hạnh giận Tư vô tâm khi nhìn hình ảnh người cha đạp xe gần ba mươi cây số dưới trời nắng chói chang để dành chút tiền mua quà bánh cho con. Còn Tư nghe mắt cay xè khi ba giải thích “Ba đi xe đạp thì đỡ tiền xe. Ba lấy tiền đó mua mấy trái bom cho con!”. Thằng Tư chợt thấy mình sao xấu, xấu không còn lời gì để tả. Cuối cùng, nó dè dặt nói với Hạnh: “Anh sẽ điện thoại về nhà nói với má anh không cần điện thoại nữa, từ nay có lẽ sẽ ít đến nhà em chơi để dành những ngày nghỉ tìm thêm việc làm đỡ gánh nặng cho ba má, lo cho thằng Út học hành đàng hoàng, cho con Năm đến trường trở lại
”. Hạnh nhìn thằng Tư, lần đầu tiên thấy nó ra dáng người đã trưởng thành