Những căn nhà lá, chén, dĩa sành, bếp củi… đang được người dân Cồn Chim gìn giữ, trưng bày như cách để tái hiện lại vùng quê Nam Bộ mộc mạc, chân phương. Những người có công tạo ra điều này cũng nghĩ rất đơn giản: Những món đồ xưa này tuy không giá trị bao nhiêu nhưng khách rất thích bởi khi quyết định đến đây, điều họ mong muốn chỉ là tìm lại nét xưa của làng quê Nam Bộ.
Du khách thích thú khi sử dụng dụng cụ múc nước bằng gáo dừa tại một sàn nước trên Cồn Chim.
►Xây dựng cộng đồng sống thuận thiên
Nằm giữa dòng Cổ Chiên hiền hòa, cù lao Cồn Chim thuộc ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, là một trong những nơi hiếm hoi ở miền Tây xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng rất độc đáo. Những ngày này, khi các địa phương tại ĐBSCL đang gồng mình đối phó với hạn mặn, thì khi đến Cồn Chim, ai cũng bất ngờ bởi khí hậu mát mẻ lạ thường, bởi cách chung sống hòa thuận với thiên nhiên của cư dân xứ cồn. Anh Nguyễn Văn Quời (Út Quời), Bí thư Chi bộ ấp Cồn Chim, nói: “Cồn Chim bây giờ đang bị nước mặn bao vây nhưng bà con vẫn chung sống “hòa bình” với mặn. Việc sản xuất, nuôi trồng thủy sản diễn ra bình thường, chẳng hề hấn gì”.
Anh Út Quời đưa chúng tôi đi một vòng Cồn Chim với khoảng 62ha đất tự nhiên, trong đó 34ha nuôi thủy sản và trồng lúa hữu cơ; diện tích còn lại là đất rừng, bờ, vườn dừa… Môi trường trong lành, những căn nhà nhỏ của cư dân nơi đây toát lên vẻ bình dị, chân phương của vùng quê Nam bộ. Với bà con nơi đây, khách là khách chung nên bà con đón tiếp nồng hậu như người thân ở xa mới về, thân thương, gần gũi.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân chỉ khu đất của gia đình gần 10 công và nói, Cồn Chim nhỏ hẹp nên đất canh tác của từng hộ gia đình chẳng bao nhiêu. Song không vì đất ít mà dân Cồn Chim khai thác kiểu tận thu, chạy theo số lượng. “Ngược lại, chúng tôi thống nhất với nhau sản xuất phải thuận thiên, bền vững, đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu. Hằng năm, cứ đến tháng 9 là người dân trên cồn bắt đầu gieo sạ lúa, tháng 12 thu hoạch. Trong quá trình canh tác lúa, nông dân không phun thuốc trừ sâu, không bón phân hóa học, chủ yếu làm theo phương pháp hữu cơ, tạo ra hạt gạo sạch”- bà Vân nói.
Theo anh Út Quời, chính vì canh tác theo tự nhiên nên năng suất lúa ở Cồn Chim không cao, chỉ khoảng 5 tấn/héc-ta, thấp hơn so với các vùng khác (7-8 tấn/ha); nhưng bù lại hạt gạo làm ra đảm bảo hoàn toàn sạch nên bán giá không dưới 25.000 đồng/kg, cao hơn so với nhiều loại gạo khác và số lượng không đủ bán. Thu hoạch lúa xong là tới mùa hạn, nước mặn kéo về. Dân Cồn Chim mở đập để đón nước mặn vào phục vụ nuôi tôm sú, tôm thẻ, cua… cũng theo phương pháp quảng canh cải tiến, hoặc nuôi tự nhiên.
Ông Võ Văn Bé sống trên Cồn Chim, cho biết: “Trước kia ở Cồn Chim cứ xoay vòng 6 tháng ngọt - 6 tháng mặn mỗi năm. Nhưng gần đây, có khi nước mặn tăng lên 8 tháng/năm, có thể do biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường tác động. Chính vì thế mà bà con luôn cảnh giác đề phòng và quyết tâm đoàn kết sản xuất thuận tự nhiên để không phá vỡ hệ sinh thái”. Còn theo tính toán của anh Út Quời, diện tích sản xuất như hiện nay, mỗi năm dân Cồn Chim chỉ thu được khoảng 150 tấn lúa hữu cơ, 100 tấn tôm các loại, hơn 10 tấn cua biển… Tuy nhiên, tất cả sản phẩm được thương lái săn lùng mua tận nơi và được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá cao về chất lượng. Điều này mang đến niềm vui và tự hào cho bà con Cồn Chim.
►Tái hiện bức tranh làng quê Nam bộ
Cùng với sản xuất thuận thiên, dân Cồn Chim đang nỗ lực tái hiện bức tranh làng quê Nam bộ bình dị, mộc mạc, đáng yêu. Anh Út Quời nhớ lại: “Cách nay khoảng 5 năm, một số lãnh đạo huyện Châu Thành về làm việc với ấp Cồn Chim, thấy cảnh thanh bình, tươi đẹp như bức tranh nên nảy sinh ý định xây dựng Cồn Chim thành vùng du lịch nông nghiệp, mang đậm nét làng quê nông thôn Nam bộ. Tôi là lãnh đạo ấp nên tiên phong vận động từng người dân ở đây và được bà con ủng hộ. Ngay lập tức, UBND huyện Châu Thành cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh mời các đơn vị chuyên về du lịch đến Cồn Chim giúp bà con thiết kế lại nhà cửa theo nét xưa Nam bộ, xây dựng các khu đón khách du lịch, khu vui chơi ở nông thôn. Bên cạnh đó, mời chuyên gia từ TP Hồ Chí Minh đến tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn người dân cách làm du lịch, cách ăn nói, tiếp du khách và chế biến các món ăn truyền thống địa phương, dân dã…”.
Theo lời anh Út Quời, để không bị trùng lắp và tránh nhàm chán, ngành chức năng họp bàn với người dân Cồn Chim để đi đến thống nhất mỗi gia đình làm một sản phẩm khác nhau, không ai trùng ai. Gia đình cô Ba Sữa (Phạm Thị Sữa) đảm nhận món bánh lá dừa truyền thống được làm từ hạt gạo Một Bụi Trắng ở Cồn Chim. Chị Phạm Thị Giàu thì chọn làm bánh xèo nhân tép Nam Bộ rất giòn ngon để đãi khách. Còn chú Tư Pha (Nguyễn Văn Pha) với 7 công đất được thiết kế thành nơi câu cua hấp dẫn du khách trong và ngoài nước… Riêng gia đình Bí thư Chi bộ Út Quời với mô hình “Bếp xưa Nam bộ” với sản phẩm mứt gừng, uống dừa dứa, nước sâm. Chén, tô, dĩa, bằng sành, bếp củi, cái cù lao cũ… được anh sưu tầm, trưng bày để khách tham quan và hiểu thêm về một chái bếp quê Nam Bộ xưa. “Những món đồ xưa này tuy không giá trị bao nhiêu nhưng khách đến họ rất thích. Bởi khi quyết định tìm đến đây, họ chỉ muốn tìm lại nét xưa của làng quê Nam Bộ” - anh Út Quời nói.
Anh Út Quời bên tủ chén, dĩa.... xưa bằng sành được anh sưu tầm, gìn giữ trưng bày để phục vụ khách tham quan.
Khi mỗi nhà chọn xong một sản phẩm, ngày 9-9-2019, Khu du lịch nông nghiệp Cồn Chim chính thức đưa vào hoạt động. Từ đó đến nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 100 du khách trong và ngoài nước đến Cồn Chim thả mình vào thiên nhiên trong lành, thưởng thức các sản vật miệt đồng ngon và sạch, cùng nhiều loại bánh dân gian Nam Bộ. Chị Nguyễn Thị Hồng Kel cho biết: “Tôi sống ở thành phố lần đầu đến đây nhưng rất thích vì không khí mát mẻ, trong lành. Đặc biệt bà con đón tiếp ân cần chu đáo, được trải nghiệm làm và thưởng thức các món ăn đồng quê giúp mình như có cảm giác được về nhà gặp lại người thân. Tôi sẽ về giới thiệu với bạn bè và quay trở lại Cồn Chim lần nữa”.
ThS Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập về sinh thái ĐBSCL, nhận xét trong bối cảnh mặn - ngọt bất thường ở ĐBSCL mấy năm nay, Cồn Chim sót lại như một mẫu hình thuận theo quy luật tự nhiên theo mùa ở vùng ảnh hưởng mặn tại ĐBSCL. Ở đây, mùa mưa bà con trồng lúa, tới mùa mặn thì hứng tép cá nước mặn vào đồng và thả thêm giống tôm, cua, cho thu nhập cao hơn mùa lúa. Bà con ở đây ít sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu cho lúa vì sợ ảnh hưởng tôm cá mùa sau nên bà con được ăn gạo sạch tự mình làm ra. Từ đó cho thấy đơn giản một điều là bà con đoàn kết, chung tay bảo vệ môi trường, cứ mùa nào việc nấy, không đi ngược với quy luật tự nhiên.
Gần 6 năm qua, Tổ chức Oxfam và người dân Cồn Chim thống nhất quy ước là không khai thác rừng, không tỉa thưa rừng ở hai bên sông Cồn Chim khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng; không dùng lưới có kích thước nhỏ hơn quy định, không khai thác thủy sản tự nhiên vào mùa sinh sản; không dùng kích điện, hóa chất độc hại, chất nổ khai thác thủy sản tự nhiên trên sông Cồn Chim; không đăng mé, không đóng đáy mùng, không sử dụng lưới ba màng và các hình thức cào để khai thác thủy sản tự nhiên trên sông Cồn Chim; không đặt các loại đú có kích thước lưới nhỏ hơn 1,8cm; không xả nước thải, chất thải nuôi tôm chưa xử lý ra sông Cồn Chim… Giờ đây, Cồn Chim mở thêm du lịch nông nghiệp, đưa du khách về với thiên nhiên, về với nét xưa Nam bộ thân thương. Một hướng đi đầy hứa hẹn, đúng tinh thần Nghị quyết 120 của Thủ tướng Chính phủ về ĐBSCL sống thuận thiên, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Bài, ảnh: BÌNH NGUYÊN