01/12/2018 - 19:16

Niềng điên điển 

Truyện ngắn: LƯƠNG MINH HINH

Chiều vàng.  

Nước nổi sóng tỏa dạt dào mặt đồng mênh mang. Vươn trên trùng sóng ấy là một trong những loài cây nằm nước: điên điển. Thân cây nhỏ, nhánh cây nhỏ, sóng lay gió bạt, mà cây lá vẫn xanh, bông vàng cứ nở suốt mùa mưa từ tháng sáu tới tháng một – lịch dưới(*). Mưa hối. Nắng gọi. Sóng rước những chùm bông vàng quý giá của cư dân đồng nội. Chiều là lúc hội những tay tìm bông vàng trên đồng sóng chứa chan nắng vàng.

Xuồng Hai Thủy và xuồng ghe của bà con xóm ấp ra đồng tìm tới những cây điên điển, tới những chùm nụ bông đang chúm chím ngậm đầy mật, mà nếu qua đêm sớm mai bông nở vàng tươi, bướm ong quấn quýt mê say. Chiều vàng nụ bông ngậm mật ngọt lành thơm tho. Hai Thủy ra tay hái bông thoăn thoắt. Xứ này chục tuổi đầu là biết vin cành lựa bông điên điển. Hai Thủy một tay xuồng cùng em tới trường học hành, một tay ra chèo kiếm rau cỏ tép tôm đồng nội tiếp mẹ cơm nước nuôi ba em nhỏ. Mẹ vừa qua trận bạo bệnh, yếu rề yếu rệt, Hai Thủy phải bỏ học tiếp mẹ lo việc nhà.

Hôm nay Hai Thủy ra đồng “khởi nghề nghiệp” lấy bông điên điển bỏ mối hàng chợ. Bà Út Mười ngồi hàng bông chợ Cái Tân đã chỉ bảo Hai Thủy cách kiếm tiền. Bà bảo bà chịu Hai bỏ mối bông điên điển. Bà thương Hai, lo cho Hai vạn sự khởi đầu may mắn. Hai ra tay “nhập nghề” lo kiếm bông cho một khách hàng là người phụ nữ giàu có, mấy chục năm rồi khi nhà bà ấy có công chuyện quan trọng cần bông điên điển là đặt hàng bà Út Mười. Hai Thủy ra tay bắt cành bấm cuống chùm nụ như múa. Bông điên điển vàng tươi đầy xếp ngồn ngộn trên ghe. Dễ gấp rưỡi mức bà Út bảo hái. Thơm thảo! Cô Hai mối bông điên điển sẽ ăn nên làm ra.

Xuồng chạy băng băng giữa đồng nước đưa bông đến mối đầu tiên. Phía trước có vài tay câu lưới đang hò hét trúng lóc quái kiệt, được sộp bá cháy, có dư để đem về nhà. Dư à? Hai Thủy tính toán kêu mua. Lóc nướng trui bông điên điển tươi số một. Cá lóc xào, nấu bông điên điển ngon hết xảy. Thấy Hai Thủy, một tay câu lưới quành ghe lại phóng tới. Máy ghe nổ rống lên, ghe áp sát sóng xô xuồng Hai Thủy chao đảo; bông điên điển lật ụp xuống nước. Tay câu cho ghe phóng vun vút, mất tích.

Thấy vậy tay câu kia chạy ghe tới, tắt máy ghe, rạp mình vớt mớ bông trôi nổi. Vớt được nắm nào là nhúng nhúng giũ giũ lấy nước làm óng lại nắm bông rồi xếp lên sàn ghe. “Trời đất cái anh này không biết phải giữ bông ngậm mật nhị mà giũ nước kìa”, Hai Thủy chỉ biết la thầm. Anh ta còn nhìn Hai Thủy toét miệng cười:

- Em tuyệt trần, bông điên điển tuyệt vời.

Anh ta ôm bông tính trả Hai. Hai cho xuồng chạy ngược lại, phải có bông giao bà Út Mười. Anh trai kia cúi gập đầu la: Cám ơn điên điển!

 ***

Tối mù tối mịt Hai Thủy mới tới giao hàng cho bà Út Mười. Bà mắng yêu: Chịu tối để cây rót thêm mật cho bông! Niềng Điên Điển bắt tay vào nghề hay thế. Từ đây Hai Thủy có tên Niềng Điên Điển.

Niềng Điên Điển bỏ mối được tuần lễ thì ra hàng giao khác hơn. Ấy là khi lấy bông không bấm cuống chùm nụ mà lấy thêm cả nhánh nhỏ của cuống chùm bông, đám nhánh lá ấy được buộc túm lại phân biệt với bông. Hai Thủy bảo bà Út Mười: Khi bán, bà ngắt bỏ nhánh cành lá. Bà Út vui. Khỏi cắt để thế mớ bông nhiều hơn tươi ngon hơn. Bà Út mến mộ tay hái bông tận tâm.

Đời, người khôn của khó. Mấy năm sau chợ đầy các tay hái bông điên điển bỏ mối. Bà Út bảo vẫn giữ mối, trời cao đất dày chung tay. Giữ mối nhưng nhất định là gặp khó: hàng nhiều thì giá cả phải hạ. Bà Út chưa biết tính sao thì Hai Thủy thì thào lo lắng:

- Dạ! Con không bỏ mối nữa?

- Hàng này sao vắng Niềng Điên Điển được? Nói trước rồi trời cao đất dày chung tay chung lòng. Cứ thế mà ăn ở.

Hai Thủy ngồi lặng. Bà Út bỗng cười giòn:

- Mà sao mấy năm rồi con vẫn “ở không” hoài, không có thằng nào rước ghe hoa. Từ rày phải lo thêm mật nhị trái tim vào bông hoa yểm bùa đám trai.

Hai Thủy bảo con ra tay cho Út coi, rồi ghé tai bà Út Mười thì thầm. Út vỗ tay mừng rỡ. Vẫn là Niềng Điên Điển nhưng từ cô bỏ mối bông thành cô bán dạo đồ ăn bông điên điển. Ghe dạo Niềng Điên Điển ngọt ngào mời :

- Món ăn điên điển! Mua… đ..ơ..i…!

Trước nay ấp làng lấy bông điên điển làm món gì thì nay Hai Thủy làm có món đó. Bông điên điển Hai lấy rất ngon rồi, cá tép cua ốc cả đến con gà con vịt cũng của đất này nuôi luôn. Tuy vậy cũng có các thức xa lạ chiều khách như trâu bò, thịt chuột túi. Nhà cần thức ăn nóng sốt dùng cơm bữa. Có đây! Ai cần đồ ăn đã nêm ướp thấm ngấm sẵn đem về muốn ăn lúc nào thì đỏ lửa lúc đó. Có đây!

Những hàng cây bờ cây điên điển bám đồng nước trổ bông. Ghe món ăn bông điên điển Hai Thủy theo rạch kinh ấp làng tới đâu là bán mua tíu tít đó. Xuồng Hai Thủy tới bến chợ Cái Tân, Năm Quạt tay chạy đò bến vội chạy tới đón:

- Hàng của cô Hai có nhiêu món bông vàng?

- Dạ?

- Hàng của cô Hai nhiều khách ngồi đò tôi cứ hỏi thăm chừng. Gặp đây tôi hỏi để quảng cáo tiếng tăm ấp làng mình.

Niềng Điên Điển mở rộng cửa nhà ghe. Bếp núc gọn gàng sạch sẽ. Các món ướp nhìn đã ngon quá đỗi là thèm. Bếp nướng hồng than, lò nấu đỏ lửa. Món xào cánh bông điên điển vàng dính con tôm cong mình đỏ vận lên hương vị mắm muối hành ngò dầu mỡ thơm điếc cả mũi. Món nấu bông điên điển thả mềm cánh vàng bên miếng cá miếng thịt như cùng bung hết mình với gia vị…

Năm Quạt gạt cơn thèm ăn qua một bên, ngúc ngoắc đầu:

- Cô Hai sao không ra nhà ghe “Nhậu đặc sản điên điển”?

Bà Út Mười xua tay:  

- Đồ ham nhậu! Xúi tới xúi lui. Con Hai xinh đẹp vầy. Tửu khách nhậu luôn cô chủ à.

Hai Thủy nghe chỉ đành cười với bà Út và nhìn Năm Quạt:

- Anh Năm ăn cơm đi, em dọn rồi. Anh kêu bạn ngồi bờ bến cho vui bạn vui bè.

Năm Quạt ới một tiếng đủ mâm liền. Hai cho chuyền củi lửa lên đốt lò đỏ hực. Hai lùa tay xuống lòng xuồng bắt con lóc bự lấy que xiên miệng cá đưa cắm cá ngược lên mà nướng. Các thức ăn kèm cá lóc nướng: đầu bảng là bông điên điển, tới rau nhút, bông súng và rau thơm, ngò om, ngò rí, rau quế rồi nước chấm, tiêu tươi ớt hiểm… Hai xòe tay các anh thông cảm ghe không có bán rượu. Năm hối tính tiền mồi. Hai vui vẻ em gái đãi anh. Vậy là đại ca Năm thành anh che chở cho em gái bán hàng! Anh vậy các đệ của Năm cũng phải vậy. Vui buồn sao ta?

***

Bến chợ Cái Tân. Có ghe giang hồ lặng lẽ níu be ghe hàng ăn của Niềng Điên Điển chìa sang chào bán hàng. Hai Thủy thấy mấy cành điên điển và cái bọc giấy:

- Anh tính bán cành nhánh điên điển cho tôi làm đồ ăn liền?

- Không! Không phải cành mà cái bịch hạt của nó. Cô mở coi đi.  

- Hạt điên điển. Anh có cần tôi ra đồng gom cho anh mấy bịch?

- Cô Hai, đây là giống điên điển nở bông quanh năm. Ghe hàng của cô tới mùa khô vẫn sẽ có điên điển. Chào cô.

Nói rồi ghe giang hồ dông thẳng, chẳng đợi Hai Thủy trả tiền.             

Khi quanh nhà Niềng Điên Điển có cây điên điển nở bông vàng tươi, mùa khô Hai Thủy ra những món bông điên điền vàng rộm bán tíu tít khắp đường nước quê xứ, thì bà Út Mười đưa bà Hai, khách hàng đặc biệt của mình tới nhà Hai Thủy. Bà Hai cũng chính là người mua mối hàng đầu tiên của Hai Thủy ngày đó. Bà mua bông điên điển để làm món đầu bảng cỗ cúng tổ tiên từng thương yêu gắn bó xứ này từ ngày xửa ngày xưa.

Nhưng lần này bà Hai tới gặp Hai Thủy không vì bông điên điển, mà bởi cháu của bà. Cháu bà đang làm ăn xa từng đem hạt điên điển nở bông quanh năm về đây, vì chính cháu bà là tay lưới cá đã giúp Hai Thủy vớt bông điên điển năm xưa nhưng cô không nhìn. Lần giỗ ấy, số bông điên điển nhúng nước đồng không còn mật hương nhụy được đám trai trẻ nhậu tới tới. Thằng cháu bà nâng ly thề “điên điển trăm năm”. Ai biết ai ngờ nó ra lời nguyền tình duyên. Cháu bà đơn thân, cả chục năm và đơn phương đeo đuổi. Nên mới có giống điên điển nở bông quanh năm tới đây.

Bà Út Mười bà cầm tay Hai Thủy: Hoa vàng quanh năm hay là hoa vàng trăm năm? Hai Thủy cười duyên.

-------------------------

(*) Người phương Nam nói lịch dưới là nói về âm lịch.

Chia sẻ bài viết