Truyện ngắn: Phan Duy
Tản mác một cơn gió lọt qua kẽ cửa sổ đang mở của căn phòng làm việc ngột ngạt. Cuộc sống với biết bao bộn bề cứ quấn lấy hết cả thời gian thảnh thơi. Vậy mà cái nắng oi ả cũng đành lòng rọi một cách chói chang xuống thành phố mơ mộng giữa lòng châu thổ. Và thi thoảng, hơi mát của mặt nước nhánh sông ôm lấy thành phố như cố gắng đền bù cho từng con đường, ngõ phố sau những quãng dài hầm hập của mùa hè khó tính. Chỉ có điều, khoản đền bù ấy không thấm đuợc bao nhiêu. Họa hoằn chỉ trông cậy vào một cơn mưa ngang qua và rơi thật nhiều, thật chậm. Mơn man làn gió cứ ghẹo hờn lên từng chùm phượng đỏ đong đưa đang nhen lửa cạnh lan can phòng của tôi. Thiệt tình mà nói, cũng lâu rồi tôi quên bẵng việc ngắm nhìn gam màu lãng mạn ấy. Phần vì thời gian, phần vì công việc. Cô gái ngày xưa đam mê chữ nghĩa đã quen rồi với nhịp sống vội vã. Cũng quên luôn mình đã từng một thời văn thơ mơ mộng.
“Chị ơi, em về trước”. “Tạm biệt nhỏ”. Cô bạn trẻ phòng bên hễ mỗi lần tới giờ trưa thường ghé tặng tôi một câu như thế. Dần dà thành quen. Lắm lúc tôi bỏ quên căn trọ nhỏ của mình để sau khi khóa cửa phòng làm việc, lại lang thang ở một góc quán cà phê quen thuộc nào đó. Vậy là tôi đền bù cho bản thân mình khoảng không gian riêng theo đúng kiểu của riêng tôi. Cầm mình tại một góc nhỏ rồi gọi qua loa một phần cơm để khỏi bị đói.
“Đây là phần chị gọi”. “Cảm ơn anh”. Anh giao hàng vẫn kiệm lời và từ từ như mọi ngày. Chẳng nhớ đã biết bao lần rồi tôi ngầm bất mãn. Không gặp thì thôi, mà hễ gặp là chị này chị nọ. Tôi ra trường mới chừng 5 năm thôi chứ mấy. Thế mà anh ta cứ đinh ninh tạt vào tôi một thùng nước lạnh ngắt bằng tiếng “chị” ấy. Tôi gửi phí rồi nhâm nhi bữa trưa. Thời đại công nghệ mà, mọi thứ trở nên hối hả và bận rộn. Chỉ cần một tin nhắn thôi thì bữa cơm giờ trưa được mang đến. Không nhớ rõ là bao lâu rồi tôi bị nhiễm thói quen ấy. Bạn bè và người thân của tôi hay khuyên thức ăn bên ngoài không biết rõ nguồn gốc, ăn uống qua loa kiểu này dễ bệnh, khi phát hiện là mệt lắm. Nhưng tôi vẫn hay chống chế rằng bây giờ làm sao mà tránh hay phòng ngừa bệnh tật cho được. Lắm lúc mới thấy đó rồi mất đó, trời kêu ai nấy dạ chứ kiêng cử làm sao được.
Nhưng bữa trưa của tôi vẫn luôn gián đoạn, phải vật lộn mấy lần cực nhọc với cái điện thoại. Tin nhắn facebook, zalo, email… cứ báo liên hồi. Những thông báo của những ứng dụng công nghệ trên chiếc điện thoại thông minh không hề biết nghỉ ngơi hay kiêng cử giờ giấc gì hết. Công việc vẫn cứ báo đến dồn dập, vòng bạn bè vẫn luôn nháy sáng những sẻ chia, nhóm nhỏ gồm các thành viên trong gia đình vẫn báo có những tin nhắn than thở công việc hay chuyện thường ngày… Hằng hà sa số nội dung ấy làm màn hình điện thoại bật sáng không mệt mỏi. Tôi xong bữa trưa thì thông báo dày lên mấy lớp. Có mấy năm đâu mà phương thức làm việc, liên lạc vừa thuận tiện nhưng cũng vừa vô tình tạo nên những áp lực. Công việc thì phải lập tức sắp xếp, bạn bè và gia đình thì nếu lỡ bỏ sót sẽ tạo những khoảng cách hay hiểu lầm không đáng có.
Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi nhắm mắt chừng đôi mươi giây. Góc nhỏ ban trưa cũng quen dần với sự xuất hiện của tôi, một tôi luôn choáng ngợp với ngồn ngộn thông báo, tin nhắn. Lụi hụi giải quyết từng cái một, cũng đủ lấy mất cả khung giờ nghỉ trưa của tôi. Chợt ngẩng lên nhìn xung quanh, trưa chỉ còn lại tôi với chùm phượng đang mùa đỏ rực. Chùm phượng đỏ ngoài hiên cứ lơ lửng một cách hồn nhiên như thách thức cùng nắng hạ. Có lẽ đó là kiểu thích ứng của loài hoa ấy. Nắng càng đi sâu vào mùa thì phượng càng rực rỡ lên. Những cơn mưa thi thoảng rớt ngang chỉ làm tăng sức sống trong khoảng màu tươi thắm đó. Và cả khúc nhạc du dương không lời trong quán. Âm điệu “Hạ thương” rủ rê sự liên tưởng về những hình ảnh đẹp của một thời thơ mộng. Dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, tôi lại quay về với căn phòng làm việc. Tất bật đã vô tình mang đi những cảm xúc nhanh đến không tưởng. Rồi tin nhắn, rồi thông báo, rồi zalo, rồi email mặc nhiên đổ dồn ra đó.
“Chị ơi, có người gửi tặng chị món quà, gửi ở bác bảo vệ, em đem giúp chị rồi nè!”, giọng cô nhỏ phòng bên nhẹ nhàng. Tôi cảm ơn rồi đặt hộp quà nhỏ nhắn ngay trên mặt bàn một cách lặng lẽ, cũng chẳng đủ thời gian mà tò mò về người tặng và món quà. Tôi lại loay hoay với đủ thứ bận bịu, món quà vẫn còn nằm nguyên trên góc bàn đến khi tôi rã rời nhìn ra khung cửa nắng đã mon men dịu lại.
Trong tích tắch tò mò, tôi mở chiếc hộp gỗ. Bên trong là một cây viết rất đẹp, nét mực tươi và rất thanh. Kèm theo đó là một tờ bưu thiếp nhỏ xinh, của một người bạn đang tạm ngưng công việc, dành hết tiền tích cóp để có một năm du lịch “ta ba lô” vòng quanh thế giới. Quà bạn gửi cho tôi khi đang lang thang ở Mông Cổ. Món quà khiến tôi không kìm được tiếng cười khẽ, khi nhớ đến người bạn luôn căm ghét cảm giác bị công việc đè cho không thở nổi và chỉ cảm thấy hạnh phúc khi làm bạn với những cung đường. Rồi chợt nhớ đã lâu rồi mình chỉ dùng viết để ký những giao dịch vội vã ở ngân hàng, khi viết những tờ note công việc trong vội vã… nên thường chỉ cần cây bút bi có giá chừng vài ngàn đồng. Thì ra giữa lưng chừng vội vã, giữa mênh mông tấp nập của chớp nhoáng, tôi vẫn có được những khoảnh khắc vui vẻ vì một món quà trong giây phút cuối ngày giản đơn như vầy.
Kéo cánh cửa kiếng lùa qua một bên, tôi phóng mắt về phía xa. Thành phố của tôi đâu hối hả, đâu vội vàng như ngã ba ngã tư nào đó ở những thành phố lớn lúc tan tầm. Nắng trải dịu dàng lên phố xa mà phố xá trong tầm mắt tôi cứ lặng im như chờ đợi chiều xuống. Cơn gió mát rượi len nhẹ vào căn phòng. Những con đường quen thuộc cứ hằn lên sắc đỏ của phượng hồng tháng sáu, cùng những thi vị cũng trữ tình mà ngổn ngang công việc đã làm tôi quên mất. Nhánh sông vẫn mơ màng ôm vào lòng thành phố như thói quen cố hữu mà thân tình. Chiếc bút được đặt trang trọng trên một góc bàn. Tôi nhìn lại nó sau tiếng lùa cửa. Cảnh vật của thành phố qua lớp kính có là ảo ảnh hay là thương yêu, ấm áp.
Khóa lại cửa phòng, tôi về nhà giữa chút nắng chiều tháng sáu êm trôi.