19/11/2023 - 07:47

Những viên kẹo màu hồng 

Truyện ngắn: Kim Thanh

Chị vẫn hay về quê tìm mua lại những viên kẹo gói trong giấy kiếng màu hồng do gia đình dì Tư ở đầu vàm làm từ mạch nha. Mỗi lần về quê, chị lại bồi hồi nhớ và kể cho con cháu nghe câu chuyện với nhân vật chính chị gọi là “nó”. Ðó cũng là chị của những khi còn xốc nổi, bồng bột trong tình thương của má...

...Nó vẫn biết trên đời này má thương nó nhứt hạng và nó hồn nhiên vô tư tận hưởng tình thương của má. Từ manh quần, tấm áo, cặp sách, đến việc má dắt tay nó đến trường rồi thập thò ngoài cổng nhìn vô, sợ nó không quen trường lớp. Nó thích những viên kẹo gói trong giấy kiếng màu hồng, nên buổi chợ nào má cũng mang về cho nó.

Nó sống trong tình thương trọn vẹn của má cho đến khi trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định nơi thành phố. Nhiều lần nó về để rước má lên ở với nó. Nhưng má nó chỉ lên chơi rồi về. Dù chưa bao giờ quên mang theo cho nó những viên kẹo màu hồng, nhưng má không ở lại, dẫu nó năn nỉ ỉ ôi. Nó hỏi má sao vậy? Má nói nhẹ nhàng, do không quen cuộc sống ồn ào nơi phố thị.

Cho đến một ngày bất chợt mệt mỏi với cuộc sống đầy khói bụi, xăng xe, nó chợt nhớ má nơi góc quê quay quắt và quyết định trở về không báo trước. Nó háo hức chạy bộ trên con đường đê ngày nhỏ má dắt tay nó đi. Nó ào về nhà, muốn dành cho má một sự bất ngờ. Ðến sân, nó sẽ sàng bước. Bên trong nhà có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Nép vào cánh cửa nó thấy chú Tám và má đang ăn cơm. Mâm cơm chỉ có ơ cá kho, rau luộc, nhưng nụ cười của má rạng rỡ, đôi gò má sạm đen vì nắng gió ruộng đồng sao hôm nay phơn phớt hồng. Má và chú Tám đã thương yêu nhau từ lúc nào, nó không biết. Những lời hỏi han, chăm chút cho nhau bên mâm cơm của má với chú Tám đầm ấm và bình yên, nó bỗng thấy không nên xuất hiện. Nó lùi lũi trở ra và bắt xe về lại thành phố.

Nhiều tháng sau đó, dù rất nhớ má nhưng nó cắn răng không về, má gọi điện hỏi han nó, nó trả lời có chừng rồi thôi, không còn ỏng a ỏng ẹo nhõng nhẽo như trước. Má nó nhiều lúc thấy lạ hỏi nó sao kỳ, nó nói giờ nó lớn rồi phải khác trước chớ. Má nói sẽ lên thăm, nó tìm cách chối, nói đi làm việc bây giờ công tác liên miên, không có ngày nghỉ.

Cho đến một ngày có số điện thoại lạ gọi cho nó. Chú Tám qua điện thoại báo tin má nó bệnh nặng lắm, nhắn muốn gặp nó. Nó vội vã bắt xe về nhà, vừa đi vừa khóc. Nó thương nhớ má biết bao nhiêu, nó lẫy hờn bấy lâu vì không muốn má san sẻ tình thương cho chú Tám.

Má nó nằm trên giường bệnh, xanh xao, giọng nói yếu ớt. Má lần dưới gối tìm đưa cho nó một cuộn tiền dành dụm bấy lâu nay. Một tấm ảnh có đôi vợ chồng còn rất trẻ, một cái địa chỉ xa xôi vời vợi. Má nó không còn sức để nói, hướng ánh mắt về phía chú Tám gật đầu ra hiệu.

***

Nó không phải là con ruột của má. Mà là con của kẻ đã hại chết chồng má. Thời chiến, ba ruột nó từng là đồng chí với vợ chồng má. Nhưng ba ruột nó không chịu nổi nhục hình tra tấn dã man của kẻ thù, đã khai ra hầm bí mật của đồng đội. Ðường dây nội tuyến mà má nó làm mắt xích quan trọng cũng bị bại lộ, trong đó có má ruột của nó. Vì vậy mà má ruột của nó bị phục kích. Phút cuối đời, bà nắm tay má gởi lại nó. Ẵm nó về hậu cứ, má chắt nước cơm pha đường nuôi nó, yêu thương, đêm đêm ru nó ngủ. Sau đó, má nó xin tổ chức cho chuyển về rừng làm công việc giữ kho quân lương cho đến ngày giải phóng.

Nó không hề biết những điều đó, đất nước thống nhất, má dắt tay nó về ngôi nhà tan nát vì chiến tranh, kế bên nhà còn đó cái hố bom sâu hoắm. Má nó cất lại nhà, lấp hố bom, trồng rau, nuôi nó ăn học có nghề nghiệp đàng hoàng, dạy dỗ nó sống thành người tử tế. Tất cả tình thương của má, nó coi đó là sở hữu của riêng mình. Cho đến khi nó phát hiện tình cảm giữa má và chú Tám.

Nó bật khóc khi nghe chú Tám kể đã yêu má từ khi còn đi học ở ngôi trường nhỏ đầu vàm sông. Vì chiến tranh loạn ly, nhà chú Tám tản cư về quê nội. Từ khi theo cách mạng, chú cũng âm thầm tìm má. Khi biết má đang đớn đau vì chồng mới mất, chú biết mình phải chờ đợi. Nhưng rồi sau đó chú bị đứt đoạn thông tin về má và đã tìm má gần hết cuộc đời. Sau ngày đất nước hòa bình, chú tìm được má nhưng bị từ chối vì má muốn dành trọn tình thương cho nó. Khi nó lớn lên, lập nghiệp và lập gia đình ở thành phố, má mới đồng ý để chú Tám tới lui chăm sóc...

Nó gần như sụp xuống khi nghe chú Tám nói rằng từ lúc má biết mình bị ung thư, thì đã dày công tìm thông tin về ba ruột của nó. Ba ruột của nó đã rời bỏ quê hương, có một gia đình khác, nay già yếu định cư ở xứ người. Lúc này nó không còn nghe được gì nữa. Chỉ biết nắm tay má liên tục nói: “Má ơi! Ðừng bỏ con, má ơi! Con biết lỗi rồi! Con biết sống sao khi không có má”.

Má nhẹ nhàng vỗ về bàn tay nó đang nắm chặt tay má. Má đặt vào tay nó những viên kẹo màu hồng. Má vẫn thương nó như thuở còn thơ... 

Chia sẻ bài viết