18/10/2014 - 15:35

Những triền cỏ khát

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo quanh năm làm bạn với ruộng đồng cây cỏ. Tuổi thơ tôi quấn quýt rạ rơm với tiếng cười hồn nhiên bay bổng trong khoảng không mênh mông rộng lớn, những cánh diều bay lượn trên nền trời biêng biếc, những triền cỏ mênh mông, xanh một khoảng trời yêu thương.

Những cánh đồng cỏ cứ nối dài theo triền nhớ của tôi. Ngày ấy, đi học về, tôi và lũ bạn lại dắt trâu ra đồng cỏ xanh. Có hôm cả bọn cứ mãi chơi, bỏ quên cả đàn trâu đi lạc. Tôi vẫn nhớ vẻ mặt hối hận của thằng Nam, con Cúc khi tìm mãi mà chẳng thấy trâu đâu. Trời chập tối lại không dám về nhà. Đến tận khi người lớn đi tìm. Ở đồng cỏ ấy, tôi có những ngày đi cắt cỏ cùng ba, những hôm cùng mẹ đi hái bông sậy về làm chổi và những bữa nằm sõng soài cùng mấy đứa bạn ngắm nhìn những áng mây trôi về phía cuối chân trời. Những lúc ấy tiếng sáo của thằng Minh du dương len lỏi khắp đồng cỏ bao la. Rồi chúng tôi hát, hát đủ các thể loại dân ca, cải lương, đồng dao không đầu không cuối. Mà vui nhất có lẽ là lúc thằng Tí lên câu giọng cổ và ra bộ điệu nghệ y như mấy anh kép hát trên ti vi. Chẳng bao giờ chúng tôi nhịn được cười trước cái tướng cầm roi quất ngựa chạy lòng vòng của thằng Tí. Trước những tràng cười ấy nó tỉnh bơ: “Nếu quý bà con đã cười và vỗ tay ủng hộ thì xin cho em một ít lộ phí lên đường”. Đến đây thì chúng tôi chỉ còn biết cù lét nó: “Hát vậy thì có mướn người ta nghe thôi”. Tuổi thơ chỉ có vậy. Sao mà nhớ!

Giữa những bon chen của cuộc sống. Tôi lại ước gì những đua chen ấy cứ giống như trò chơi của những đứa trẻ nghèo quê tôi ở đồng cỏ ngày nào. Chẳng sân si tất bật, chỉ có những tiếng cười của đứa đi tìm, bắt được đứa kia nấp ở đâu đó khuất sau một rặng cây xanh. Cuộc rượt đuổi nhau chỉ là một trò chơi hồn nhiên trong sáng, không phải tranh nhau đứng trước đứng sau, để được ngồi trên ngồi dưới…

Chiều qua những đồi cỏ xanh mơn man nhớ. Làn gió từ mé sông lay nhẹ những nhành cỏ ven đường, bao ký ức khẽ lay tôi dậy giữa những yêu thương ngủ vùi. Những triền cỏ vẫn khát những bước chân, những tiếng cười của lũ trẻ nghịch ngợm; khát những đàn trâu về nằm nhai bóng râm. Và tôi khát những điều đã qua chẳng bao giờ trở lại…

ĐÀO CHÍ PHÚ

Chia sẻ bài viết