Truyện ngắn * VÂN ANH
Cơn mưa bất ngờ ập đến. Gió thổi mạnh. Các loa truyền thanh đang thông tin diễn biến cơn bão sắp tràn về thành phố. Mới năm giờ chiều mà đường phố vắng tanh.
- Phải trú mưa thôi. Hoàng lẩm bẩm rồi đẩy xe vào một mái hiên với chút lo lắng.
- Thầy
thầy
Tiếng thưa nhỏ nhẹ trong veo từ một người đang che kín mặt bằng chiếc khẩu trang ướt sũng, chỉ để lộ ra đôi mắt rất sáng.
Lúc nầy Hoàng mới để ý chiếc xe rác đầy ắp được phủ kín bằng tấm bạt ni lông. Trước hai tay cầm là vô số giấy vụn, vỏ chai, đồ nhựa trong hai chiếc túi to đùng.
- À, chào cô
- Hoàng lúng túng lên tiếng.
- Em là Dung, sinh viên cũ của thầy ở khoa Toán, thầy còn nhớ em không?
- Dung, khoa Toán
- Hoàng cố nhớ nhưng không tài nào nhận ra học trò cũ. Giảng dạy gần ba mươi năm, sinh viên hết lớp nầy đến lớp khác nối tiếp nhau, không nhớ cũng là lẽ thường
Thế rồi bỗng dưng Hoàng bật ra hàng loạt câu hỏi khiến anh hối hận không kịp:
- Nhà em ở đâu? Mà sao em lại chọn nghề này? Ra trường sao không đi dạy? Còn chị đây là
Cô gái không kịp trả lời, chỉ còn thấy đôi môi mấp máy và
Chiếc xe rác được kéo băng băng trong cơn mưa tầm tã trắng xóa đất trời. Một người kéo, một người đẩy, chiếc xe bang nhanh như đang trốn chạy. Mưa vẫn gầm gào...
* * *
Về đến nhà. Hoàng không tài nào quên được hình ảnh ban chiều. Anh không mấy để tâm khi vợ con bàn việc cuối tuần về quê chơi. Cũng chẳng hào hứng khi xem ti vi sau buổi cơm tối. Hoàng cố lục trong những album ảnh, tìm câu trả lời Dung là sinh viên khóa nào? Đây rồi, tấm ảnh ghi rõ Lớp Toán 1998- 2002, trong đó có nụ cười tươi tắn đôn hậu và đôi mắt sáng của Dung- lớp trưởng.
Hôm sau, cũng giờ tan tầm, Hoàng đậu xe chỗ trú mưa hôm qua, có ý chờ đợi. Mà chờ để làm gì? Để nói gì? Hoàng cũng không rõ
Bên kia đường bóng dáng Dung đã xuất hiện. Không có người phụ nữ đi cùng. Dung lầm lũi kéo xe rác đi cặp theo đường phố, cái dáng nhỏ liêu xiêu trong nắng chiều càng khiến Hoàng thêm xót xa. Rời khỏi nơi tập kết rác, Dung tất tả đạp xe về nhà, đâu biết rằng phía sau lưng mình có một người đang âm thầm bám theo.
Xe Dung rẽ vào hẻm nhỏ và dừng lại ở căn nhà tôn mục nát. Hoàng vẫn lẳng lặng dõi theo đến khi Dung đã vào hẳn trong căn nhà nhỏ. Qua cánh cửa mở rộng, Hoàng chỉ thấy chiếc bàn thờ nho nhỏ giữa nhà. Ở góc nhà một người phụ nữ gầy gò đang lên cơn ho sù sụ. Cạnh bên là chiếc bàn nhỏ chất đầy sách vở
Hoàng quay ra đầu hẻm nhưng không về vội mà cứ nấn ná chờ. Mưa cuối ngày lại bất chợt kéo đến. Nước bắt đầu dâng lên. Trong cơn mưa xối xả, trắng xóa, Hoàng chợt nhận ra dáng liêu xiêu của Dung bì bõm dẫn xe ra đầu hẻm rồi vội vã đạp đi. Đến mái ấm từ thiện trên phố nhỏ, Dung xuống xe dắt vào mái hiên nhà. Cơn mưa làm Dung nhợt nhạt, môi tái vì lạnh.
- Cô đến rồi
- Cô có lạnh không?
- Tụi con sợ mưa cô không đến dạy
Tiếng trẻ nhỏ lao xao. Buổi học kéo dài khoảng hai giờ. Thầy trò lại tiễn nhau ở khoảng sân quen thuộc của mái ấm trẻ mồ côi, Dung lại quay về, vội vã trong cơn mưa lâm râm.
- Dung, thầy có chuyện muốn nói với em - Hoàng gọi to trong mưa.
Dung hấp tấp tạt vào vỉa hè, ngạc nhiên:
- Thầy
thầy đi đâu giờ nầy? Em
em
- Thầy hỏi chuyện một chút, chỉ ít phút thôi, thầy biết em rất bận- vừa nói Hoàng vừa dẫn chiếc xe đạp của Dung vào quán cà phê nhỏ ven đường.
- Hôm qua, gặp em bất ngờ quá nên thầy hỏi nhiều câu thật vô tâm
- Dạ, không có gì đâu thầy- tiếng Dung nhỏ nhẹ, từ tốn.
Câu chuyện của Dung dần mở ra. Vốn là công nhân vệ sinh, ba mẹ Dung dù chật vật nhưng vẫn gắng lo cho cô ăn học. Tốt nghiệp đại học sư phạm Toán, Dung xin việc ở một trường trung học phổ thông tại thị xã. Gần chục năm qua, đêm đêm cô dạy bổ túc miễn phí cho các em nhỏ mồ côi. Biến cố gia đình ập xuống khi ba Dung phát bệnh ung thư, phải bán đi căn nhà hương hỏa lấy tiền chạy chữa. Rồi ông cũng mất để lại những khoản nợ chất chồng. Sức khỏe suy giảm nhưng mẹ Dung vẫn không dám nghỉ ngơi, chỉ mong có thể phụ con trang trải nợ nần. Những chuyến xe rác ngày càng trở nên nặng nhọc hơn. Có lần đi dạy về ngang thấy mẹ đang oằn lưng kéo xe rác lên cầu, cô dừng xe đẩy tiếp mẹ trong làn nước mắt nhạt nhòa. Từ đó, mỗi chiều, Dung lại tranh thủ giúp mẹ kéo rác. Lúc đầu mẹ cô khăng khăng gạt đi:
- Ai đời cô giáo mà đi kéo rác, người ta biết thì đàm tiếu, rồi lỡ học trò con thấy thì sao?
Dung quả quyết:
- Kéo rác cũng là cái nghề và chính nhờ kéo rác mà ba mẹ nuôi con ăn học. Bây giờ, con giúp mẹ thì có sao đâu...
* * *
Sáng thứ hai, Dung đến trường thật sớm để chuẩn bị cho buổi chào cờ mà lớp Dung chủ nhiệm chịu trách nhiệm trực nhật. Cô ngạc nhiên khi thấy các thầy cô trong Ban Giám hiệu, công đoàn trường đã có mặt từ rất sớm. Dường như không khí của buổi chào cờ hôm nay có gì đó thật lạ khi mọi người cứ nhìn cô với ánh mắt ấm áp, trìu mến. Và càng lạ hơn nữa khi Dung nhận ra thầy Hoàng đang sôi nổi trao đổi điều gì đó với thầy Hiệu trưởng, cô Chủ tịch công đoàn và bác Chủ tịch Hội Cha mẹ học sinh. Gần cuối buổi chào cờ, thầy Hiệu trưởng bước lên bục, tiếng thầy ấm áp:
- Thưa toàn thể nhà trường, buổi chào cờ hôm nay, trường chúng ta vinh dự đón tiếp thầy Hoàng, Phó Trưởng Khoa Toán của Trường Đại học Sư phạm. Từ thầy Hoàng, trường chúng ta biết được câu chuyện cảm động về một giáo viên giỏi, hết lòng tận tụy với học sinh. Đó là cô Dung, giáo viên Toán. Hơn 10 năm qua, cô Dung là giáo viên dạy Toán giỏi của trường, của thành phố; là giáo viên chủ nhiệm luôn được sự tin tưởng, yêu quí của phụ huynh, học sinh. Đó là những điều mà tất cả chúng ta đều biết. Nhưng còn điều chúng ta chưa biết. Cô Dung là một người con hiếu thảo, gia cảnh khó khăn nhưng cô vẫn dành thời gian dạy cho các em ở mái ấm tình thương
Tấm lòng của cô xứng đáng nhận được sự đền đáp. Tôi xin trân trọng thông báo, với sự giúp đỡ của các giảng viên, sinh viên Trường Đại học Sư phạm do thầy Hoàng kêu gọi cùng sự vận động của nhà trường, Hội Cha mẹ học sinh, chúng ta sẽ hỗ trợ cô Dung xây lại căn nhà nhỏ, có điều kiện chăm sóc mẹ già tốt hơn
để cô an tâm đứng trên bục giảng và cống hiến nhiều hơn nữa
Tiếng vỗ tay vang lên, những cái siết tay ấm áp của đồng nghiệp, vòng tay thân thương của học trò,
Dung cảm thấy mi mắt mình đã ầng ậng nước