13/08/2017 - 10:38

Những nhành hoa 

Truyện ngắn: PHONG LINH

Con tàu vẫn lao vun vút vào giữa màn đêm đen, tiếng kêu như xé rách những vạt gió đang ngủ say. Đã hơn chục năm nay, tôi không đi tàu nữa vì cảm thấy bất tiện, nhưng hôm nay tôi lại cồn cào được nghe những thanh âm của tàu đêm.

Những ngày hè bực dọc và oi bức, mướt mải mồ hôi. Tôi cứ kéo lê thân xác mình hết từ con đường này đến con đường khác, chỉ mong tìm được Lan, nhưng tôi nghĩ, tôi đã thực sự để mất em. Em đã chìm nghỉm vào thành phố nhiều triệu dân ồn ào náo nhiệt.

Ngay từ khi nhìn thấy đôi mắt lúng liếng của Lan, tôi đã không thể cầm lòng được. Tôi trở thành vị khách quen thuộc của quán cà phê nơi em làm quản lý. Mọi cuộc hẹn với khách hàng, tôi đều chọn nơi ấy. Tôi tìm mọi cách nói chuyện với em, hẹn em đi chơi. Tôi cũng bất ngờ khi thấy em nhận lời, và cứ như thế chúng tôi trở nên thân thiết với nhau.

Rồi tôi cũng tỏ tình với em. Tôi không cưỡng lại được ánh mắt, nụ cười của em. Và em ngã vào vòng tay tôi. Nhanh hơn tôi tưởng. Mãi sau này tôi mới biết lý do thật sự.

Tôi đắm đuối trong tình yêu với em. Công việc càng lúc càng tốt đẹp nên tôi mua một căn hộ chung cư và sống cùng em. Tôi thực lòng yêu em và đối với em rất chân thành, chỉ có điều tôi không dám nói với em rằng tôi đã có vợ ở quê. Một người vợ quê với đôi bàn tay thô ráp mà tôi đã đồng ý cưới chỉ để có người chăm sóc cha mẹ khi tôi xa nhà.

Tôi đã lên kế hoạch chia tay vợ và cưới em. Tôi thực lòng muốn sống hết đoạn đời còn lại với em. Nên khi Lan chuyển đến sống chung, tôi chẳng bao giờ về quê. Cũng không báo với cha mẹ rằng tôi đã mua nhà. Mọi chuyện dường như rất suôn sẻ. Cho đến ngày tôi nhận được điện thoại của Vân – vợ tôi. Mẹ tôi ốm nặng, và tôi phải về ngay.

Tôi nói dối Lan rằng tôi đi công tác. Lan cũng quá bận nên có lẽ không để ý.

Mẹ tôi hơi ốm một chút, nhưng cũng không bệnh tật đáng lo ngại. Mẹ bảo nhớ tôi, nên kêu Vân nói dối.

“Các con cưới nhau cũng lâu rồi. Nên có con đi thôi”.

Trong bữa cơm, mẹ tôi nói như vậy. Vân nhìn sang tôi. Tôi cũng chẳng hiểu sao, hôm nay trông hai má Vân hồng hồng vì xấu hổ, tôi lại thấy Vân xinh xắn. Đêm hôm tỉ tê tâm sự, Vân còn bảo muốn lên ở với tôi một thời gian. “Mới lấy chồng mà chồng đi suốt, đêm em toàn mất ngủ”.

Trông Vân ngoan ngoãn, cả ngày chỉ biết chăm sóc việc này việc kia, mà giờ nói năng mới khéo làm sao. Cứ như mật ngọt rót vào tai. Tôi ậm ừ “Để anh tính”.

Sáng hôm sau, tôi quanh quẩn với vườn cây khi vợ tôi đi chợ. Đang ngoài vườn, tôi nghe tiếng xe taxi đỗ trước cổng. Một lúc sau thì Lan bước xuống. Em xách theo rất nhiều đồ, chậm rãi bước vào nhà.

Tôi chết đứng. Tôi chưa từng nói với em về gia đình tôi. Em cũng chưa từng hỏi tôi. Em luôn miệng nói “Em là người phụ nữ hiện đại nên cứ vậy đã. Còn những chuyện khác chúng mình từ từ hãy nói”. Có phải tôi nhớ em quá nên bị ảo giác không? Không, từ đêm qua tôi chẳng nghĩ đến em một chút nào. Tôi thậm chí còn có cảm giác ân hận vì đã lừa dối Vân.

Tôi ở ngoài vườn rất lâu, vì chân không thể nào di chuyển được. Khi tôi vào thì đã thấy Lan đang ngồi cùng cha mẹ tôi. Em mang rất nhiều quà để biếu cha mẹ. Cha mẹ tôi cười tươi roi rói nói chuyện hồ hởi với Lan.

“Con bác có bạn bè tốt như con thật quý lắm”, mẹ tôi vừa cười vừa nói khi nhìn thấy tôi bước vào.

“Cháu đi công chuyện ngang đây nên ghé vào thăm hai bác và chị luôn. Cứ tưởng anh đi công tác, hóa ra là về nhà”.

Tôi nhìn Lan chết lặng, trong khi em vui vẻ nói cười. Mẹ tôi thì đon đả quý mến, còn giữ Lan ở lại ăn cơm trưa cùng gia đình.

Lòng tôi bừng bừng như lửa đốt. Bây giờ Vân về thì chuyện gì sẽ xảy ra. Lan tính tình thẳng thắn, không ưa những vòng vo, giấu giếm. Gặp chuyện thế này, mối quan hệ giữa tôi và Lan xem ra đã kết thúc, nhưng còn gia đình tôi. Tôi sợ cũng sẽ tan nát. Đây tất cả là lỗi của tôi. Tôi cố nhìn vào mắt Lan để tìm kiếm một tia giận giữ, để tạ lỗi, nhưng em không thể hiện một thái độ gì khác thường.

Rồi Vân cũng về. Trông em hôm nay tươi tỉnh, tình tứ lắm. Vừa bước vào nhà, Vân đã tươi cười.

“Chị Lan đến sớm thế. Em nhớ chị bảo đến chiều mới xuống”.

Chiều hôm ấy khi tiễn Lan, tôi vẫn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Lúc chỉ còn tôi và em đứng ngoài cổng. Em mới thực là em mà tôi đã yêu, với đôi mắt lúng liếng kia. Nhưng sao trông đượm buồn thăm thẳm thế.

Em lên taxi đi. Tôi đâu biết rằng, đó là lần cuối cùng tôi gặp em.

***

“Chuyện anh đã có vợ em biết từ rất lâu rồi. Trong lòng vẫn không nguôi hối lỗi với vợ của anh. Khi em đến với anh, là lúc chồng em vừa mất đột ngột vì tai nạn giao thông. Anh có nét cười và sự lãng tử giống anh ấy, nên em mới vội vã như thế. Đến khi biết anh đã có Vân, em thấy xấu hổ với chị ấy nhiều hơn là giận anh. Gần đây em tìm cách làm quen với Vân, với tư cách là đồng nghiệp và hàng xóm của anh. Nói chuyện vài lần, em quý Vân. Ở cô ấy có sự chân chất giản dị mà đã từ lâu lắm em không còn nhìn thấy ở bất kỳ ai. Vân vẫn luôn nghĩ em đang có gia đình. Hôm đến nhà anh, em mới nhận ra anh không phải hoàn toàn không có tình cảm với chị ấy...”.

Tôi đọc lá thư em để lại đến nhàu nát, lật tung mọi nơi có thể để tìm em. Tôi như người mất hồn, bởi không kịp nói với em lời xin lỗi muộn màng.

Tôi tìm kiếm em để nói lời xin lỗi vì đã dối lừa, dù em chưa từng yêu tôi. Người chồng đã mất kia có lẽ mới chính là mối tình em mang theo. Tôi cứ miên man nghĩ mãi rồi thiêm thiếp trên tàu lúc nào cũng không hay. Khi tỉnh dậy thì con tàu đã vào sân ga.

Trên sân ga đêm hôm ấy, vợ tôi đang đứng đợi tôi. Tôi vội vã đến bên Vân. Bước chân chợt khựng lại vì Vân không vừa cười vừa vẫy tay rối rít khi nhìn thấy tôi như những lần trước. Vân nhìn tôi bằng ánh khiến tôi biết rằng tất cả niềm hạnh phúc, sự tin tưởng đã rời xa cô ấy. Cảm giác lạnh lẽo tràn khắp cơ thể tôi, như thể tôi chưa từng trải qua những ấm áp mà Vân đã cho tôi và cha mẹ tôi. Đến lúc này, tôi mới nhận ra Vân không chỉ là cô gái quê với bàn tay thô ráp chăm chỉ, mà cũng là một nhành hoa với những nhạy cảm, mong manh đủ để nhận ra chuyện giữa tôi và Lan…

Chia sẻ bài viết