Truyện ngắn: Phan Thị Ngọc Chiểu
Mấy hôm nay mưa bão dai dẳng. Bà con không thể ra đồng, đám con nít cũng không đến trường lớp. Vì thế tôi cứ nằm thong thả đưa võng trùm mền kín mít từ cổ tới chân thưởng thức cái lạnh len vào khe cửa. Má lui cui dưới bếp nấu cơm trưa mà trời đất tối sầm. Lâu lâu, má ngó ra mớ quần áo giăng tứ tung trên vách, lại chép miệng, mắt lia ngay thằng út đang ngồi trên giường chơi trò búng dây thun mà nhắc chừng:
- Mấy đứa coi bận quần áo cho kỹ, ướt bộ này nữa má cho ở truồng đó nghen.
Út ngước mắt lên nhìn má rồi cười toe, để lộ hàm răng cửa sún gần hết kèm hai cái đồng tiền thiệt ngộ:
- Con ngoan rồi má, con không vọc nước nữa đâu.
Nói vậy chứ tôi biết tỏng thằng này có bao giờ chịu ngồi yên khi nhà ngập tràn nước. Ngoài sân trông mênh mông như biển, chỉ có điều đục ngầu, không trong xanh như biển cát trắng hay chiếu trên tivi. Lâu lâu thằng út giả bộ sẩy chân khi bước lên cái ghế, hay đổ thừa trơn trợt té ùm xuống nền nhà rồi kiếm cớ “tắm biển” luôn.
Tôi nhìn phía trời xa qua khung cửa sổ, vang bên tai tiếng mưa trầm đều lộp bộp, bọt bong bóng phập phồng trên mặt nước, đám lục bình mọi khi ngoài bờ sông nay cũng theo dòng trôi dạt vào mấy gốc bình bát bên hè, hoa tím buồn rũ rượi. Hôm qua, mới buổi sáng nước vừa ngấp nghé thềm ba vậy mà đến tối nước dâng quá gối. Tôi và ba má thức suốt đêm bưng bê chất đồ lên kệ tủ, gác bếp. Ba kê mấy cái sạp xuồng làm lối đi, bộ ghế uống trà được dịp xếp thành hàng nối liền vô tới bếp. Chiếc xuồng lâu nay vẫn ở bờ mương sau hè nay vô thẳng thềm ba, làm phương tiện được cả nhà “sủng ái” nhất mỗi khi đi xóm. Cái chuồng vịt má nuôi để dành Tết cũng bị ngập mất dấu, đàn vịt được dịp thả rong ngụp lặn quên mất đường về.
Thằng út nằm ngủ có biết trời trăng mây nước gì đâu. Sáng tỉnh dậy, nó thấy nhà ngập thì mừng rơn chỉ ra sân “Biển kìa anh Hai”, trong khi ba và má thở dài tiếc hùi hụi đám lúa vừa ngậm sữa. Mới sáng sớm, ba đang ngồi trên bộ ván trước hiên nhâm nhi tách trà nóng hổi, thì chú Năm bơi xuồng sang gọi ba đi lợp lại mái nhà cho mẹ con bà Chín Cà vừa bị gió thổi bay cái nóc hồi khuya. Anh em tôi cũng đòi theo.
Nhà bà Chín heo hút ngoài đồng. Đến nơi, cái nóc bị thổi bay nằm rạp bên đám sậy, đồ đạc trôi tứ tung. Bà Chín ngồi trong tấm cao su che chắn cho ba bốn đứa con. Trời vẫn mưa nhè nhẹ, gió vẫn thổi từng chập. Má tôi và các thím mang theo ít quần áo, nắm cơm nóng sang cho mấy đứa nhỏ. Đám con nít tụi tôi hăng hái thu gom đồ đạc trôi lạc xung quanh, vướng víu ở đâu đó trong mấy bụi rậm bên hè. Mái chòi nhanh chóng được che lại, đồ đạc được kê lên cao, mấy đứa nhỏ có quần áo khô để mặc, bà Chín cảm ơn trong nước mắt.
***
Dăm ba hôm mưa cũng tạnh. Nhưng trời vẫn chưa có nắng, mát râm cả ngày. Mỗi khi đợt gió thổi qua làm sóng gợn lăn tăn trước sân, tôi liên tưởng ngay đến biển bồi quê ngoại, rồi thèm được ra mé biển bắt cá thòi lòi hoặc lượm vỏ sò, vỏ ốc vùi trong sình gần mấy bụi mắm, cây đước; hay chỉ đơn giản là đi hái mấy trái bần chín cây chua chua, ngòn ngọt. Ba tôi thiệt tâm lý, thấy tụi tôi suốt ngày ngồi chống cằm ngó ngoài sân liền đốn mấy cây chuối hột về kết bè cho tụi tôi. Ba nói chống với má “Con nít ở quê phải bơi giỏi hơn vịt mới được à”, vì ba thừa biết tụi tôi khó mà chịu ngồi yên. Đợi lúc má vừa bơi xuồng đi xóm, tụi tôi liền kéo bè ra sân nghịch nước. Ba ngồi thủng thẳng hút thuốc rê, nhìn tôi và thằng út tắm táp hồi lâu, chốc chốc đưa tay kéo dây giật bè chuối lùi lại phía mình khi chúng tôi bơi ra xa.
Đang bơi thì thằng út chới với, không ngoi lên được mặt nước trong khi nước chỉ ngập tới ngực. Tôi la thất thanh, nhanh như cắt nhảy xuống kéo nó lên bờ. Mặt mày thằng út méo xệch, sặc sụa trong tiếng ho. Nó ôm ghì lấy ba rồi khóc.
- Chân con tự dưng đau quá ba ơi, không bơi được.
- Nước lạnh quá nên bị chuột rút rồi. Thôi vào thay đồ không tắm nữa. Rồi ra đây ba xoa dầu cho ấm.
Sau lần đó thằng út tởn rồi, không đòi “tắm biển” nữa. Ba cũng cột cái bè chuối ở sau hè cho tạm nghỉ phép. Má làm lạ hỏi han nhưng thằng nhỏ mắt ngó lơ nói lí nhí: “Tại... con hổng thích nữa”.
***
Xong bữa cơm chiều thì trời cũng vừa chạng vạng. Nhưng mà muỗi ở đâu nhiều lắm, ngồi ở ngoài chắc bị tụi nó “mần thịt”. Má giăng mùng cho anh em tôi vô trong ngồi. Ánh đèn dầu leo lét trên bàn thờ ông bà nội nhả ra từng bựng khói bay trong đêm. Mấy con thiêu thân cứ bu quanh, chốc chốc lại lao vào ngọn lửa làm dậy lên mùi khét lẹt. Ba nằm trên võng đưa kẽo kẹt, tằng hắng mấy hơi rồi cất lên bài vọng cổ thân quen “Tần Quỳnh khóc bạn”. Giọng ba khỏe, hịch hạc như dáng người ba, đôi khi luyến láy một cách điệu nghệ như những lần ba tặng má mớ hoa sen dại kỷ niệm mười mấy năm ngày cưới. Thằng út lắng tai nghe, lâu lâu ngoác miệng ngáp ngắn dài chảy cả nước mắt, rồi rúc mặt vào ngực má ngủ quên hồi nào không biết.
Tôi dỡ mùng chui ra, dụi đầu vào tay ba đòi ba ru ngủ. Ba cất tiếng ru giữa khuya át cả tiếng dế gáy re re ngoài bờ nước. Gió ngoài kia vẫn cuộn thổi lao xao, mưa lại rơi trên mái nhà. Tôi chìm vào giấc ngủ trong tiếng à ơi ví dầu trầm ấm, bắt đầu mơ những cánh diều chờn vờn trên nền trời xanh thẫm đầy gió, thơm bưng mùi rơm rạ.
Tôi giật mình thức giấc khi ánh nắng xuyên thủng mái nhà rọi thẳng vào mặt. Thằng út từ ngoài ló đầu vào mùng gọi giật ngược.
- Anh Hai, trời sáng rồi. Nắng lên rồi kìa.
Nó ríu rít như chú chim non mừng mồi mẹ mớm, nắm chân tôi kéo xệch ra khỏi giường. Tôi vặn mình, vươn vai cố hít thật sâu cái không khí như mùa xuân căng tràn lồng ngực. Lòng phơi phới mừng như vừa thoát khỏi cảnh ảm đạm mùa đông.
Hai anh em tôi ăn vội chén cháo trắng với cá kho khô hồi tối qua còn thừa, rồi hí hửng xin má bơi bè qua nhà thằng Chưởng chơi. Dĩ nhiên là má không đồng ý, nhưng ba ra mặt xin dùm nên má cũng ậm ờ cho đi nhưng dặn với:
- Không được bơi ra sông. Làm ướt đồ là má không tha à nghen.
Má dặn vậy thôi, chứ má thừa biết thế nào trưa nay chúng tôi về bộ đồ cũng ướt mem. Nhưng dù sao hôm nay cũng có nắng, đồ ẩm ướt mấy nay sẽ được hong khô, tâm trạng má sẽ vui lên cho mà coi.
Con đường đất rợp bóng tre hằng ngày anh em tôi vẫn đều đặn đến trường, có mấy hôm không đi thôi mà hôm nay trông thiệt xa lạ, cứ dập dìu nước ngập như con sông hiền hòa ngoài kia, ngày mấy bận chở những chuyến đò sang sông học chữ. Nhà tôi và nhà thằng Chưởng cách nhau chưa được cây số, mọi hôm chỉ cần chạy ù chút xíu là tới nơi, vậy mà hôm nay bơi bè chuối chừng mười mấy phút đồng hồ mà chỉ nhích được nửa đoạn. Thằng út nổi quạu:
- Bè gì mà bơi quay mòng mòng phát bực hà.
- Ngồi yên để anh Hai bơi cho.
Tôi đĩnh đạc khuyên nó rồi hạ dầm móc lái, mặc cho “con chù ụ” vừa bâu vào mặt thằng út.
Cuối cùng cũng tới nơi. Ba thằng Chưởng vừa “nâng cấp” cái bè chuối của nó bằng mấy trái dừa điếc. Tôi cũng tham gia nhiệt tình và xin mấy trái gắn vào bè của mình. Vậy mà ngon lành hết biết, chiếc bè nổi phình bơi thiệt nhanh. Chúng tôi tạt sang nhà rủ thêm con Mận, con Đào cho vui rồi quyết định bơi ra ruộng chơi như khi chưa có con nước nào tràn vào ngập hết mấy bờ đê, khiến cả một vùng mênh mông tăm tắp.
***
Ngót hơn năm ngày nắng nước cũng rút dần. Ngoài ruộng lúa nằm rạp đất chẳng buồn đợi mùa, cỏ dại đâm chồi xanh trên mấy con đê. Đám bông súng len mình khỏi mặt nước, nở hoa trắng cả một khúc sông. Sau khi nước rút cả một vùng ngập trong phù sa trơn trợt, chỉ có bọn cá vui mừng lăn lóc dưới dòng kênh.
Nhà tôi lẹp xẹp sình lầy. Cái lò sô lâu lâu má mới dám dùng, cũng vừa cạn dầu trong mấy ngày mưa khi hết lá khô để nhóm lửa. Má đi quanh nhà lượm lặt mớ củi nằm rải rác đợi nước rút hẳn mang phơi để dành nấu cơm. Bầy vịt tưởng quên mất đường về ai ngờ kêu càm cạp nối đuôi nhau thủng thẳng vào chuồng. Má mừng hết biết.
Đâu đó vọng lại tiếng chim hót. Đám trẻ tụi tôi lại cắp sách đến trường, lòng lâng lâng cảm giác trong veo của đất trời sau cơn mưa, líu ríu mừng gặp lại bạn rộn ràng suốt chặng đường quê…