Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Ly rời bỏ Hoàng như vừa rời bỏ một ngày buồn dài nhất trong cuộc đời. Không cần dùng dằng xem thử trái tim có khuyên nhủ phải trở về không. Không cần dặn dò những con đường đã từng đi ngang qua là hãy đợi đấy, Ly sẽ trở về và đây chỉ là một sự giận dỗi nhất thời. Những tâm trạng đó thuộc về tình yêu, còn giữa Ly và Hoàng là sự rỗng không, là toan tính, là một vở diễn tồi mà khán giả không buồn xem hai nhân vật chính đang làm gì. Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu chuyện để quan tâm, một mối tình tan vỡ chẳng qua cũng chỉ là một cơn gió thổi qua một bầu trời vốn đã nhiều gió lộng.
Trong tất cả các câu chuyện tình mà các nhà văn đã viết, họ đều cho cuộc chia tay diễn ra bằng hình ảnh nhân vật chính thu dọn đồ đạc, gọi taxi để ra sân ga hoặc sân bay. Trong các phim truyện, không hiếm cảnh nhân vật nam hoặc nữ ngồi trên một chuyến xe từ ly, gương mặt nhìn qua ô cửa kính, bên ngoài là hình ảnh cảnh vật bên đường lướt qua, còn nhân vật chính thì buồn tênh và đầm đìa nước mắt. Ly hôm nay cũng vậy, khi cô vừa chia tay một cuộc tình.
Ly đang ngồi một mình trên chuyến bay từ ly rời khỏi thành phố khi bầu trời đang có nhiều mây, rất nhiều mây. Ly ngồi ngay ô cửa nhỏ vừa đủ tầm mắt nhìn bầu trời, mây nhiều quá, bềnh bồng che khuất cảnh vật bên dưới. Tất cả những cuộc từ ly luôn để lại trong lòng người một vết thương, mà đôi khi thời gian vẫn không thể nào xoa dịu. Nhưng cuộc từ ly này không có người nuối tiếc.
Nhưng đó là Ly tưởng như thế. Sự thật thì đây là chuyến đi để giấu sâu vào trong tim Ly những vỡ tan không thể nào hàn gắn được. Hoàng nói với Ly vào lúc cô ba mươi mốt tuổi: “Em lấy anh làm chồng nhé”. Lúc đó Ly chông chênh như một con tàu đang ở giữa đại dương, không biết cuộc hành trình của mình sẽ về bến bờ nào. Lúc đó, mối tình đẹp với Bảo cũng vừa kết thúc. Khi hai người đang mặn nồng với những thề non hẹn biển vẫn còn ghi, thì Bảo nói: “Thảo đã có thai với anh”. Bảo báo tin cho Ly như thể đang kể cho cô nghe một câu chuyện ở thì quá khứ. Điều đó làm cho trái tim Ly vỡ ra từng mảnh. Vỡ ra mà không thể nào hàn gắn lại được.
Thảo là cô bạn học ngày xưa, thỉnh thoảng cùng đi chơi chung với hai người. Ly không bao giờ nghĩ Thảo đã là đối thủ của mình, vì Thảo nhỏ con, Thảo không đẹp và Thảo không kiếm được nhiều tiền như Ly. Thỉnh thoảng Thảo cũng đi chung với hai người, dăm lần Bảo đưa Thảo về trong đêm. Với Ly, không thể nào có chuyện Bảo nghiêng lòng về phía Thảo. Nhưng Thảo mềm yếu và chính sự mềm yếu cần chở che đã lay động trái tim hào hiệp của Bảo. Để rồi sau bao nhiêu năm mê đắm trong cuộc tình nồng, Ly thua cuộc.
Mất Bảo, Ly thấm thía về sự vỡ tan theo triết lý: không phải người phụ nữ có nhan sắc, có danh vọng và có tiền bạc là có thể giữ được trái tim người đàn ông. Thảo không có những gì Ly có, nhưng Thảo có thể làm cho người đàn ông trong lúc mệt mỏi nhất nhớ đến và tìm về.
Ly bắt đầu hoài nghi với tất cả những người đàn ông mình gặp. Ly nhìn vào cách ăn nói của họ. Ly nhìn vào đôi mắt họ, dửng dưng. Rồi Ly gặp Hoàng.
Hoàng bảo: “Tình yêu bây giờ là xa xỉ phẩm. Nó đã thuộc vào loại báu vật thất truyền em ơi”. Ly cười và Ly bỗng giật mình khi Hoàng chẳng buồn nhìn vào nhan sắc của Ly như tất cả những người đàn ông cô đã gặp. Hoàng mời Ly đi cà phê. Đêm là sự đồng lõa của môi hôn, là ham muốn gần gũi, là vòng tay ôm để đất trời bị ném sau lưng. Nhưng Ly vẫn an toàn bên Hoàng, an toàn một cách ngạc nhiên, khiến cho Ly nghĩ về Hoàng trong đêm, ở căn phòng trống của mình.
Sau chuyến đi Hà Nội trở về là lấy nhau. Bạn bè hỏi tại sao lại chọn Hoàng, Ly trả lời: “Bởi vì đó là người đàn ông đúng lúc”. Đúng vậy, với một người phụ nữ sau khi dốc hết sức mình cho mối tình đầu say đắm và đớn đau, thì họ lại chọn một người đàn ông sóng đôi cùng mình trong cuộc hành trình nối tiếp buồn vui với sự an toàn cần thiết. Bởi tình yêu dễ làm đau thắt trái tim khi tình cờ đọc được một tin nhắn hẹn hò của người mình yêu trên chiếc điện thoại di động. Yêu là phải ghen. Mà ghen tuông sẽ làm cho con người kiệt sức.
Nhưng sự thất bại của một cuộc hôn nhân không tình yêu đã diễn ra ngay trong tuần trăng mật. Hoàng đã rời bỏ chiếc mặt nạ thành đạt và không háo sắc. Đà Lạt vốn là thành phố dành cho những cuộc tình tươi đẹp, trên những con đường của thành phố đó đã in đầy dấu chân của những đôi lứa. Nhưng dấu chân của Ly và dấu chân của Hoàng vừa mới giẫm lên nhau trong bầu trời se lạnh ấy đã bắt đầu đi về hai hướng khác nhau.
Hoàng nằm bên cạnh Ly, ngáy vang như là động đất sau ái tình. Điều đó Ly không bao giờ nghĩ đến. Ly càng không nghĩ đến là trong bóng đêm chỉ có hai người, trong căn phòng sang trọng của khách sạn 4 sao, Ly đang ở bên cạnh một người đàn ông tục tằn. Ly như đang rơi.
Những ngày làm vợ của Ly đã trở thành một vở kịch buồn như không có vở kịch nào buồn hơn. Hoàng ném Ly về căn nhà của anh, coi Ly như món trang sức. Hoàng ra đường tung tăng. Đêm Hoàng về nhà thật khuya, trên thân người đầy mùi rượu và son phấn. Hoàng vồ vập Ly, không cần giải thích lý do tại sao mình về khuya, cũng chẳng cần biết Ly trải qua một ngày ra sao. Ngày qua ngày như mặt trời mọc rồi mặt trời lặn.
Ngày thứ 36, Ly bảo: “Mình chia tay đi”. Hoàng hỏi “Tại sao?”. Ly cười: “May mà mình chưa làm hôn thú”. Không níu kéo, chẳng van nài, Hoàng nói: “Tùy em”.
Ly bước ra căn nhà đó không ngoái đầu nhìn lại. Ly chỉ nghe tiếng cánh cửa sắt kéo lại. Ly chỉ nghe tiếng chiếc ổ khóa vừa bấm lại. Ly tự do.
Chuyến bay như đang qua vùng nhiều mây, một cơn mưa rơi bắn những giọt nước lên cánh máy bay trong bầu trời mù, đó là hình ảnh Ly nhìn thấy. Ly có cảm giác như mình cũng chỉ là một giọt nước trong thênh thang.