Truyện ngắn: Khuê Việt Trường
Chắc mùa này, những con đường Hà Nội lá vàng đang rơi rụng đầy. Và có ai nhặt những chiếc lá vàng như Khánh từng làm cho tôi?
Tôi gặp Khánh lần đầu tiên qua gương. Bởi vì khách sạn nơi tôi dừng chân trong chuyến du lịch có rất nhiều gương. Gương soi đặt ngay cả lưng chừng cầu thang lên xuống. Gương soi để kịp sửa lại mái tóc trước khi bước vào thang máy... Gương soi khiến cho tôi trở nên đi đứng dịu dàng, khiến cho tôi lúc nào cũng tò mò soi vào đó như thể kiểm tra gương mặt có thay đổi gì không giữa thời tiết nóng nực của Hà Nội thời điểm đó. Chợt tôi thấy ánh nhìn của Khánh qua cái gương ngay cửa xuống thang lầu, trong khi tôi đang cười với chính mình trong gương vì tưởng không có ai bên cạnh.
Có thể Khánh biết mình đẹp trai. Mái tóc bồng gợn lên được chải đẹp đẽ giống như mấy anh chàng diễn viên Hàn Quốc trong phim bộ. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của Khánh, vì trong lòng tôi luôn mặc định rằng các anh chàng đẹp trai và biết mình đẹp, thì không đáng tin chút nào. Anh nói với tôi: “Xin chào”. Tôi đáp lại: “Xin chào”. Ừ, thì một lời chào có mất gì đâu? Tôi tự nói với mình như thế. Rồi tôi bước chân xuống thang lầu.
Chuyến du lịch của tôi không rơi vào mùa thu vàng Hà Nội. Nhưng không vì thế mà tôi mất đi sự háo hức. Trước chuyến du lịch, với tôi, thủ đô còn hoàn toàn lạ, với những điều mới mẻ mà tôi chỉ được biết qua thơ ca, nhạc họa. Dù cách nhìn trộm người khác qua gương soi của Khánh có thoáng làm cho tôi khó chịu, nhưng tôi không còn nhớ chuyện này ngay tức khắc khi leo lên chiếc xe cùng cả đoàn để đi Hạ Long đổi gió.
Ðịnh mệnh vốn dĩ hay trêu chọc con người. Trong cuộc sống cứ tưởng đã lướt qua nhau rồi thôi, nhưng tôi gặp lại Khánh. Tính ra mới chỉ chưa đầy một ngày kể từ khi anh nhìn trộm tôi qua gương. Lúc đó tôi đang cùng hai người bạn vừa ăn kem vừa nhìn ra biển, ngắm những hòn đảo lớn nhỏ chen cùng nhau đẹp một cách lạ lùng. Chợt có tiếng một người con trai: “Tôi xin phép ngồi chung được không?”. Tôi ngước nhìn lên, buột miệng: “A, anh chàng trước gương”. Khánh cười xòa.
Khánh thật dễ dàng bắt chuyện với chúng tôi. Mãi sau này tôi mới biết Khánh là hướng dẫn viên du lịch. Ðáng lẽ anh dẫn đoàn mà tôi tham gia từ đầu, nhưng vì một số sắp xếp đột xuất của công ty nên đến lúc này anh mới chính thức nhận đoàn.
Chuyến đi Hạ Long của tôi trở nên vui hơn vì có Khánh bên cạnh. Lúc rời Hạ Long, Khánh đã khéo léo mua tặng đoàn chúng tôi mỗi người một chiếc vỏ ốc khác nhau. Khánh nói riêng với tôi:
- Cả tiếng sóng biển Hạ Long đều gom vào trong này. Khi về nhà Ngọc để gần cửa sổ, gió sẽ thổi vào làm cho nó hát. Khi buồn, Ngọc nghe tiếng sóng sẽ hết buồn ngay.
Tôi chẳng tin chuyện những chiếc vỏ ốc gom vào trong lòng mình những ngọn sóng biển. Nhưng tôi không nói điều đó
với Khánh.
Chuyến đi của tôi kết thúc mau chóng. Tôi cũng chẳng muốn níu giữ trong trái tim mình dáng vẻ của anh chàng hướng dẫn viên đẹp trai, lại tâm lý, khéo nói. Tôi đã nhìn thấy những cô bé chạy theo Khánh, giả vờ hỏi anh này nọ với mục đích được đi cùng anh.
Tôi cứ nghĩ hãy để cuộc gặp gỡ Khánh và chuyến đi cùng chìm khuất vào kỷ niệm trong vô số hành trình du lịch của tôi. Một tuần lễ ở Hà Nội và những chuyến đi quanh đó trôi qua dịu dàng như thể đó chỉ là
giấc mộng.
Trong chuyến đi, thỉnh thoảng tôi thích tách đoàn lang thang trên những con đường có vô vàn bóng cây cao trong lòng thành phố, như thể tự tìm kiếm cho mình cảm giác riêng tư. Một lần Khánh theo chân tôi, đứng bên hè phố: “Chuyến đi này của Ngọc sắp kết thúc rồi. Không biết bao giờ mình lại được nhìn thấy nhau...”. Tôi nhíu mày: “Mình gặp nhau nữa để làm gì?”. Khánh ngập ngừng: “Mình làm bạn với nhau được không?”. Tôi ngước nhìn Khánh: “Vậy anh có thể gom đủ một trăm chiếc lá khô trên những con đường Hà Nội không?”. Khánh cười cùng chung với tiếng lá reo: “Thật sao?”.
Trở về sau chuyến du lịch, quay lại cuộc sống bộn bề với trăm ngàn lo toan, tôi chẳng còn có thời giờ để tự hỏi lòng mình rằng người con trai hôm nào chợt gặp khi soi chung với tôi cùng một chiếc gương trong chuyến rong chơi ở Hà Nội đang làm gì. Tôi cũng nghĩ mình đã quên mất lời nói là anh hãy gom cho tôi đủ một trăm chiếc lá khô của những con đường Hà Nội. Lời nói đã rơi vào quên lãng rồi, có lẽ Khánh chẳng thể nào nhớ đến. Có thể anh lại đưa những đoàn khách khác đi thăm các khu du lịch và lại nói chuyện rôm rả, cười đùa có duyên với những cô gái chợt gặp.
Nhưng chiều nay người đưa thư đã mang tới cho tôi một bưu phẩm. Là thư của Khánh. Kèm theo thư có những chiếc lá khô khá đẹp ép trong một cuốn album. Ðủ một trăm chiếc lá. Tôi đọc thư anh trong khi nhạc trên chiếc máy hát đĩa xưa cũ phát ra một điệu luân vũ cùng những chiếc lá khô kia:
“Ngọc ơi.
Anh sắp đến thành phố em đang sống đây. Có một đoàn khách do anh dẫn sẽ đi tới đó. Như lời em nói hôm nào ở Hà Nội, anh gởi đến em một trăm chiếc lá làm quen.
Anh sẽ tìm tới nhà em được không? Bởi vì anh biết sắp sinh nhật 23 tuổi của em rồi. Anh muốn được là người khách mời trong đêm sinh nhật đó. Ðược không?”.
Tôi ngước nhìn ra ngoài con đường đang rộn rã biết bao nhiêu xe cộ qua lại. Chợt nghĩ tôi cứ tự tìm cách cho rằng tôi đã quên Khánh mà làm gì, trong khi rõ ràng tim tôi đã chợt xao xuyến và luôn nhớ mọi hành động, lời nói của Khánh từ khi bắt gặp ánh nhìn
qua gương.
Rồi tôi tắt đủ 23 ngọn nến cho ngày mình 23 tuổi. Người thổi phụ dùm tôi cho những ngọn nến cháy tuổi 23 để khởi đầu những ngày mới là Khánh.
Buổi tiệc tàn. Khánh chở tôi trên chiếc xe đạp dạo quanh những con phố nơi tôi sống. Những con đường chong đầy những đôi mắt đèn vàng làm cho đêm đầy hạnh phúc. Khánh nói thì thầm: “Cảm ơn những chiếc lá”. Tôi dụi đầu vào bờ vai rộng của Khánh. Tôi bỗng bật cười vì chúng tôi đã khởi đầu chuyện của mình bởi gương soi, sau đó là một trăm chiếc lá vàng rơi trên những bậc thềm Hà Nội.