02/06/2010 - 22:06

Đọc “Phù phiếm bên biển”

Những câu chuyện lắng đọng tình người

Họ là những con người nghèo khó nhưng luôn khát khao vươn lên trong cuộc sống… Đó là những nhân vật trong 14 truyện ngắn của nhà văn Khôi Vũ. Tập truyện mang tên “Phù phiếm bên biển” tuyển chọn trong số các truyện ngắn của tác giả đã in trên báo Tuổi trẻ từ 1984-2009, do NXB Văn nghệ và Phương Nam Book phát hành tháng 3 năm 2010.

Những tiết sinh hoạt rất đời thường của các nhân vật có cuộc sống thiếu thốn được tác giả thể hiện bằng những trang văn đầy cảm thông. Cá tính của các nhân vật: chịu thương, chịu khó, nhưng thật thà, bộc trực... được Khôi Vũ lột tả một cách chân thực.

Đọc truyện ngắn “Người đàn bà nhặt bông sứ”, người đọc không khỏi bùi ngùi cho cảnh đời bất hạnh của người phụ nữ. Nhân vật xưng tôi kể lại câu chuyện mà anh chứng kiến được qua cửa sổ. Đối diện đó là vườn hoa sứ của một khu biệt thự, hoa rụng nhiều đến nỗi hai ông bà lão không đủ sức quét dọn. Hai mẹ con xin được nhặt hoa sứ về bán cho một tổ hợp tác sản xuất nhang – nơi người đàn bà làm công ở đó. Trong những câu chuyện với con trai, bà luôn nghĩ, luôn ước ao có cuộc sống thoải mái, no đủ hơn và các con được đi học. Nhưng rồi bà bị con rắn độc cắn chết khi nhặt hoa sứ rụng trong lùm cỏ. Khi tác giả đến viếng, trong ngôi nhà rách nát của người đàn bà ấy là một người chồng đạp xích lô cùng ba đứa trẻ nheo nhóc... Tác giả thương cảm, xót xa: “Mỗi buổi sáng nhìn qua vườn sứ, tôi lại nhớ đến một người nhặt hương cho đời, cuối cùng chỉ nhặt lại cho mình, có chăng, lòng nhớ thương của dăm ba người nào đó...” (trang 40).

Người đàn ông trong truyện “Phù phiếm bên biển” thì mang tâm trạng ray rứt mãi chuyện phải “sống bám” vào vợ dù mang mác “nhà văn”. Cha mẹ anh, anh và ba đứa con đều sống nhờ vào quán đá đậu của vợ. Vốn là Trưởng phòng kế toán của một công ty nhưng vì đam mê văn chương mà anh chuyển qua tờ báo văn nghệ của tỉnh. Anh ngồi viết văn giữa bao bộn bề lo toan của cuộc sống, tiếng nhốn nháo của thực khách, tiếng bào nước đá của vợ, tiếng nấu nướng của con gái... Anh đắn đo mãi chuyện đi làm kinh tế để lo cho gia đình. Nhưng vợ cùng các con đã khuyên anh nên theo đuổi đến cùng “đam mê một đời” của mình và là “hậu phương” vững chắc của anh. Gia đình “nhà văn nghèo” đã có một chuyến “du lịch tiết kiệm” thật vui vẻ...

Hầu hết tập truyện toát lên tình cảm sâu sắc. Mỗi nhân vật một hoàn cảnh và nỗi niềm khác nhau nhưng đều được miêu tả bằng một cái nhìn thông cảm... Các truyện ngắn trong “Phù phiếm bên biển” mang ý nghĩa nhân văn và triết lý khá rõ về cuộc đời. Trong một số truyện, độc giả có cảm giác như tác giả đang đặt mình ở vị trí của nhân vật với những cung bậc “hỉ, nộ, ái, ố”.

Đọc “Phù phiếm bên biển”, người đọc còn cảm thấy nhẹ lòng vì tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ mà con người dành cho nhau. Như lời tâm tình của tác giả: “Biển già đến bạc đầu sóng mà vẫn cứ hồn nhiên, cớ sao con người chỉ lo đối phó với cuộc sống, với đồng loại thay vì sống hồn nhiên hơn...” (trang 31 - “Biển”).

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết